Nhưng Quan Trác Thủy lại dội một gáo nước lạnh vào đầu Hạ Tĩnh Trạch một cách không chút do dự: "Đừng kích động quá. Thời gian Chủ Não xuất hiện không lâu, cộng thêm cái trò chơi "Vô Hạn Cầu Sinh" này đến quá đột ngột, thân là điều tra viên, tôi cũng mờ mịt không biết gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi từng bước, xem Chủ Não yêu cầu gì thì làm theo."
Lời Quan Trác Thủy nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự tin tưởng của Hạ Tĩnh Trạch và hai người còn lại dành cho anh ta.
Theo lời Hạ Tĩnh Trạch, chuyện này giống như một nhóm người gặp nạn khi lên núi, nhưng đúng lúc đó lại phát hiện ra trong nhóm có một chú cảnh sát.
Chắc chắn là phải tin tưởng chú cảnh sát rồi.
"Vậy những người khác đâu?" Tạ Kỳ hỏi Hạ Tĩnh Trạch.
"Họ đi xem các phòng khác rồi, họ bảo là sau khi em đợi anh tỉnh lại thì đi tìm họ để tập hợp." Hạ Tĩnh Trạch vừa nói xong, lại lén lút liếc nhìn Tạ Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tạ ơi, chúng ta cũng không biết sẽ phải ở đây bao lâu nữa, anh có nhớ anh trai em không?"
Tạ Kỳ: "..."
Hình tượng "song sinh dính liền" của hắn và Phó Yếm sẽ mãi không bao giờ phai nhạt.
Kể từ khi xác định quan hệ với Phó Yếm, Tạ Kỳ và người yêu luôn dính lấy nhau từng giây từng phút. Cho dù Phó Yếm có phải đi công tác, cũng tuyệt đối không đi quá ba ngày. Công bằng mà nói, Tạ Kỳ rất thích những ngày có bạn trai ở bên cạnh, nhưng kể từ khi biết quỷ khí của mình sẽ gây tổn hại đến cơ thể Phó Yếm, hắn luôn cảm thấy bất an mỗi khi đối diện với sự thân mật của người yêu.
Một bên lo lắng cho sức khỏe của Phó Yếm, một bên lại như mắc hội chứng "đói khát da thịt", hận không thể ngày ngày dính lấy Phó Yếm, sự giằng xé giữa hai ý nghĩ khiến Tạ Kỳ vô cùng bất đắc dĩ.
Bây giờ thì tốt rồi.
Hắn và Phó Yếm bị buộc phải tách nhau ra.
"Nhớ chứ." Tạ Kỳ thành thật trả lời.
Nhưng có lẽ cai được cái thói xấu lúc nào cũng dính lấy người này, biết đâu lại là chuyện tốt.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Tĩnh Trạch siết chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh Tạ yên tâm, em chắc chắn sẽ mau chóng thông quan để đưa anh trở về bên anh trai em."
Tạ Kỳ nhất thời cạn lời: "Thằng nhóc nhà em cũng tự tin thật đấy."
Hạ Tĩnh Trạch: "Đó là điều còn phải nói sao, em đây chính là game thủ thiên tài được ba câu lạc bộ hàng đầu quốc nội mời tận ba lần đó!"
Chàng trai nghe vậy khẽ cười, vỗ vỗ đầu cậu ta, ánh mắt sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.