Nếu ông không cưới con hồ ly tinh kia, thì cũng coi như là một người cha có trách nhiệm, không giống những gia đình khác, có người mới liền ngược đãi con gái.
Bởi vì đây là thế giới của riêng cô, cô cũng không thể biết được diễn biến câu chuyện sau này.
Chỉ có thể đi từng bước xem từng bước.
Hai mẹ con kia chẳng phải là ỷ mình không biết yếu đuối nên luôn bị ba mắng sao? Cái này còn không đơn giản à.
"Ba... Ba ơi, con lại làm sai chuyện rồi." Tô Thiển Thiển vừa mở miệng đã khóc nức nở.
"Sao vậy, con gái yêu của ba, đã xảy ra chuyện gì?"
Kể từ khi hai người họ cãi nhau ngày càng nhiều, ba chưa bao giờ gọi cô bằng những từ thân mật như con gái yêu nữa.
Thấy chưa, vừa khóc, thái độ lập tức thay đổi.
Cho nên nói, đứa trẻ biết khóc có kẹo ăn.
Đặc biệt là những đứa trẻ mạnh mẽ như Tô Thiển Thiển, từ khi lớn lên, cơ bản chưa bao giờ khóc, chứ đừng nói là khóc trước mặt ba.
"Con, con cãi nhau với dì Phạm, sau đó tức giận đánh dì ấy một cái, mọi người trong nhà đều mắng con, nên con tức giận bỏ nhà đi rồi, bây giờ... Hu hu bây giờ không biết phải làm sao nữa" Tô Thiển Thiển càng nói càng khóc lớn, như thể chịu phải uất ức tày trời.
Là một người cha, đương nhiên không thể thấy con gái khóc thành ra như vậy.
Huống hồ chuyện nhỏ nhặt của con trẻ không tôn trọng người lớn, dạy dỗ vài câu là xong, sao lại tủi thân đến mức bỏ nhà đi?
Có phải có người trong nhà bắt nạt con bé không?
Trong lòng ba Tô từ đó nảy sinh một hạt giống nghi ngờ.
"Thiển Thiển đừng khóc, đợi ba về rồi ba làm chủ cho con, được không." Vốn dĩ là cô đánh người khác, bây giờ nói đi nói lại lại thành ra cô bị bắt nạt, Đại Miêu thật sự khâm phục ký chủ nhà mình.
"Vâng, ba đừng... Đừng trách dì Phạm, là lỗi của con."
"Được."
Tô phụ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại càng khó chịu.
Đặc biệt là sau khi cúp điện thoại, dáng vẻ con gái yêu khóc lóc cứ quanh quẩn mãi trong đầu ông không thôi.
Chắc chắn là Thiển Thiển bị người khác bắt nạt, nói không chừng là Phạm Lâm Nhi đã làm gì đó.
Điện thoại vừa cúp, Tô Thiển Thiển lau nước mắt trên mặt, lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Đại Miêu: Ký chủ nhà tôi mà đi đóng phim, không nói ảnh hậu, đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất chắc chắn có phần.
Những ngày tiếp theo, Tô Thiển Thiển ở khách sạn ăn uống no say, cuộc sống nhỏ bé trôi qua thật là thoải mái!
Sau đó, hệ thống lắm chuyện của chúng ta lại bắt đầu líu ríu không ngừng.
[Thiển Thiển, cô không đi công lược nam chính sao?]
"Thiển Thiển, lần trước hai người chỉ tình cờ gặp nhau nói vài câu, không gặp lại chắc chắn anh ta sẽ quên cô mất."
[Thiển Thiển...]
"Thôi thôi, đừng ồn ào nữa, cậu nói cho tôi biết tình hình của hai người họ đi."