Xuyên Nhanh: Bạch Liên Hoa Vị Trà Xanh

Thế giới 1 - Chương 6

"Cảm ơn anh." Tô Thiển Thiển đi được vài bước đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu lại lớn tiếng nói.

[Thiển Thiển, sao cô không quyến rũ anh ta đi, ít nhất cũng phải hỏi tên một cách tượng trưng chứ?] Nhìn tiến độ của Tô Thiển Thiển, nói chuyện nửa ngày trời mà đến tên cũng không biết hỏi, Đại Miêu có chút hoảng rồi.

"Tôi nói Đại Miêu cậu hiểu biết nhiều thật đấy." Tô Thiển Thiển đầy ẩn ý nói một câu như vậy.

[Đương nhiên rồi, tôi là hệ thống toàn năng mà.] Đại Miêu vẻ mặt kiêu ngạo nói.

"Vậy cậu thử nói xem, tôi nên làm gì?" Tô Thiển Thiển cười tủm tỉm nhìn con mèo mướp nhỏ này.

Không thể không nói, hệ thống này thật sự dám nói, có thể thốt ra những lời như hổ sói thế này.

[Thiển Thiển, ở nước cô không phải có một từ gọi là "bá vương ngạnh thượng cung" sao?]

*Bá vương ngạch thượng cung là cưỡng ép đạt mục đích, làm điều gì đấy...

Tô Thiển Thiển im lặng hai giây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hệ thống nhỏ: "Đại Miêu, cậu là hệ thống mới à?"

Đại Miêu im lặng hai giây, đáng thương nói: [Coi như là vậy, lại coi như không phải.]

[Trước đây tôi từng theo một ký chủ, trải qua mấy thế giới, cô ấy chê tôi quá ngốc nên đã xin tổng bộ đổi hệ thống.]

Chậc, đúng là đáng thương thật.

Bị bỏ rơi rồi!

Khó trách lại ở đây bày cho cô những chủ ý lung tung.

Là sợ cô cũng không cần nó sao!

"Còn có thể đổi hệ thống à?"

Đại Miêu vừa nghe cô nói vậy, cảm thấy có chút không ổn nhưng vẫn thành thật gật đầu, tủi thân nói: [Chỉ cần năng lượng đủ nhiều là có thể xin, nhưng Thiển Thiển, bây giờ tôi đã thông minh hơn rồi, nên đừng bỏ tôi được không?]

Tô Thiển Thiển buồn cười xoa đầu hệ thống nhỏ, mềm mại, đáng yêu thật.

"Được, sẽ không bỏ cậu đâu."

Hệ thống nhỏ nghe thấy lời này lập tức hưng phấn lên.

[Thật à thật à.]

[Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời Thiển Thiển.]

[Tôi có thể vì cô mà lên núi đao xuống biển lửa, xin cho cô thật nhiều thật nhiều phần thưởng.] Đại Miêu líu ríu cả buổi, mãi đến khi Tô Thiển Thiển thu dọn đồ đạc xong mới hết hưng phấn.

Trong cốt truyện gốc, cha cô đi công tác, khoảng hai ba ngày nữa mới về.

Hai người phụ nữ kia chắc chắn sẽ mách lẻo, nhưng để duy trì hình tượng người mẹ hiền từ, chắc chắn sẽ không chủ động gọi điện mách lẻo, chắc chắn là đợi ông về rồi, để người làm truyền đến tai ông, chi bằng cô gọi điện thoại trước.

"Ba."

"Là Thiển Thiển à, sao vậy con?"

Giọng nói đối phương đầy vẻ tang thương.