Chương 45: Mang lòng gây rối liên hoàn kế
Tuy rằng Hàn Nho chỉ có một con trai, nhưng phòng hai phòng ba vẫn còn có mấy đứa con. Hàn Bình là trưởng nữ phòng ba, thẳng đến mười tám tuổi mới đính hôn, qua nửa năm nữa cũng cần phải xuất giá. Nhìn thấy mọi người đều không đồng ý làm thơ điền từ, dường như đều có ý lạnh nhạt bỏ quên Tần Tuyết Như, cũng đứng lên nói: diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn "Cách đó không xa chính là phương thảo viên, không bằng chúng ta đi chỗ kia nhìn một chút đi!"Kiếp trước Tần Thư Dao luôn ở trong Hàn phủ, nàng quen thuộc Hàn phủ nhất rồi. Hiện tại không khí có chút ngưng trọng, Tần Thư Dao cũng không nguyện ý để Tần Khả Cầm ở trong này bị khinh bỉ, liền cười nói: "Chúng ta cùng đi nhìn một chút đi!"
Tần Tuyết Như không cam lòng cứ để Tần Thư Dao đi như vậy, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi: "Người nhát gan, ngay cả vẽ cũng không dám làm. Ta vốn tưởng rằng nhị tỷ không hiểu thì cũng thôi, dù sao thân thể nhị tỷ không tốt. Nhưng không nghĩ tới đại tỷ đi theo bên người trưởng công chúa học lâu như vậy, mà cái gì cũng không, cũng không sợ đã đánh mất thể diện của trưởng công chúa!"diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
Lời này vừa nói ra mọi người xung quanh đều có vẻ mặt khác nhau, có xem kịch vui, cũng có sốt ruột.
Tần Thư Dao cũng không nghĩ tới Tần Tuyết Như sẽ hùng hổ dọa người như thế, chỉ là ngẫm lại lúc này sợ là Tần Tuyết Như hận chết nàng, ước gì để cho mình xấu mặt. Nàng không đồng ý vẽ thì không phải sẽ không vẽ, chính là cảm thấy không thú vị thôi.
Tần Thư Dao lạnh mặt, nghiêm túc nói: "Lời này của muội muội là có ý gì? Ta thân là đại tỷ, chẳng lẽ còn phải nghe lời muội muội nói hay sao? Không đồng ý vẽ tranh là làm mất thể diện của trưởng công chúa, ta nhớ được muội muội cũng là tài nữ, muội muội không đồng ý múa chẳng lẽ không sợ đánh mất thân phận tài nữ này sao?"
Tần Tuyết Như không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy mà Tần Thư Dao cũng dám hung dữ với nàng, sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ, lại bị chặn không nói một câu nên lời.
Hai người tỷ muội tranh cãi trước mặt mọi người, lại bị người ngoài chỉ trỏ, quả thực là mất hết thể diện Tần gia.
Tần Thư Dao vẫn nghiêm mặt như trước, nói: "Vẽ tranh sao mà khó được, chỉ là hôm nay ra ngoài ngắm hoa dạo chơi, chẳng qua là cảm thấy vẽ tranh điền từ không thú vị cực kỳ, nếu muội muội không cam lòng, hiện tại ta liền sai người cầm bút mực đến, vẽ cho muội muội xem. Nhưng muội muội dám múa trước mặt mọi người không?"diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn
Một đôi mắt hạnh của Tần Tuyết Như hung tợn trừng mắt Tần Thư Dao, nàng cũng biết chắc chắn việc hôm nay truyền ra ngoài, tỷ muội bất hòa tranh cãi trước mặt mọi người, không chỉ có Tần Thư Dao bị mất thể diện, liền ngay cả nàng cũng mất thể diện. Đây chính là chuyện mất nhiều hơn được, nhưng nàng lại không đồng ý thấp giọng bày tỏ: "Rõ ràng tỷ tỷ múa tốt hơn muội, vì sao tỷ tỷ nhất định phải bức muội múa chứ, chẳng lẽ là hi vọng muội bị người chê cười sao?"
Tỷ muội Tần gia tranh cãi trước mặt mọi người sớm đã truyền tới trong tai Ngô thị, bà ta vội vàng chạy tới, vừa vặn nghe được những lời này của Tần Tuyết Như, nhất thời thầm hận Tần Thư Dao không thôi.
Ngô thị chôn oán hận với Tần Thư Dao ở trong lòng, trên mặt mang theo ý cười, đi vào đình, cười nói: "Hai tỷ muội các con sao thế? Trong ngày thường ở nhà muốn so, thế nào ra ngoài cũng muốn so, cũng không sợ bị người chê cười!" Sau đó lại nói với Tần Thư Dao: "Con thân là đại tỷ, lý nên nhường muội muội một chút, vẽ tranh điền từ lại có gì khó. Con lại để muội muội múa trước mặt mọi người, cái này nếu cùng cô nương khác hiến nghệ thì cũng thôi, cố tình một đám cô nương xem muội muội nhà con múa. Tuổi Như Nhi còn nhỏ, lá gan cũng nhỏ, mà nhà chúng ta cũng không phải vũ cơ gì, khắp nơi tùy tiện múa để người vui vẻ chứ!"
Ý trong lời nói này người sáng suốt đều có thể nghe ra, chính là Tần Tuyết Như cũng không thấp hèn như Tần Thư Dao vậy, chỉ biết làm vũ cơ làm chuyện vui để trưởng công chúa Hoa Phượng vui vẻ.
Vốn Tần Thư Dao cũng không đồng ý lại gây chuyện thị phi, dù sao cũng đang ở bên ngoài, truyền ra cũng không chỉ làm mất mặt Tần Tuyết Như, hiện tại bọn họ còn bị trói ở cùng nhau. Chỉ không nghĩ tới Ngô thị trong sáng trong tối đều trào phúng Tần Thư Dao, không có coi trọng thanh danh của Tần Thư Dao, dù sao đời này nàng cũng không trông vào người tái giá.
"Lời nói này của mẫu thân có chút quá rồi, ngay cả Hoàng hậu cũng thường múa ở trước mặt Hoàng thượng, chẳng lẽ mẫu thân cũng cảm thấy Hoàng hậu như vũ cơ thông thường sao?"diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn
Ngô thị không nghĩ tới Tần Thư Dao cũng dám đưa Hoàng hậu và Hoàng thượng ra đây, Hoàng hậu là người múa đẹp nhất cả Đại Minh triều, Hoàng thượng thích xem Hoàng hậu múa nhất, thường để Hoàng hậu hiến vũ trước mặt mọi người.
Tần Thư Dao thấy sắc mặt Ngô thị lúng túng, người nơi này cũng nhiều, cũng không nguyện lại ầm ĩ, liền cười lạnh một tiếng: "Muội muội không muốn múa thì thôi, ta cũng không muốn vẽ tranh. Hôm nay tới nơi này vốn là vì ngắm hoa, chẳng lẽ muội muội còn muốn bởi vì ta không muốn vẽ tranh mà tổn thương hòa khí?"
Tần Tuyết Như tức giận cắn răng, rõ ràng là Tần Thư Dao hùng hổ dọa người, nhưng cuối cùng lại là nàng không đúng.
Trong mắt Ngô thị thoáng qua một tia âm độc, chỉ là rất nhanh lại chuyển thành ý cười, lôi kéo Tần Tuyết Như cười nói: "Đại tỷ con nói cũng không sai, hôm nay ra ngoài vốn là vì ngắm hoa, nhưng mà mọi người đều không đồng ý làm thơ điền từ, vậy mọi người đi tản bộ ngắm hoa. Hoa Cúc trong phủ Ninh Hầu cũng là chuyển từ nơi khác đến, hình dáng khá dễ nhìn!"
Tần Thư Dao lôi kéo tay Tần Khả Cầm, cười nói: "Mẫu thân đã nói đẹp mắt, vậy nhất định là rất không tệ rồi. Chúng ta đi nhìn một chút đi!" Nói xong liền lôi kéo tay Tần Khả Cầm đi đến Phương Thảo Viên.
Các cô nương khác cũng tản ra đi, có mấy người chơi tốt với Tần Tuyết Như, lưu lại nhỏ giọng khuyên. Nhưng trong lòng Tần Tuyết Như oán hận không thôi, cũng làm như không thấy những người này, cuối cùng bọn họ cũng đều tản đi.
Trong đình chỉ có Tiết Nhã đứng ở bên cạnh Tần Tuyết Như, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn tiến lên, nhẹ giọng nói; "Sao muội muội phải khổ tranh cãi với nàng ta chứ, nàng ta không cần thể diện chẳng lẽ muội muội cũng không cần sao? Mặc dù muội có đại hoàng tử, nhưng dù sao cũng chưa có định thân đâu. Nếu việc này truyền đến trong cung, nàng ta không có thanh danh, nhưng chẳng lẽ muội muội có thể giành được một thanh danh tốt sao?"
Tần Tuyết Như hung hăng cắn răng, oán hận nói: "Nàng ta không cần thanh danh, ta đây liền giúp đỡ nàng ta khiến cho thanh danh thành tệ hơn!" Nói xong cũng không để ý tới Tiết Nhã, buồn bực chạy ra khỏi đình.
Trong Phương Thảo viên trừ bỏ Hoa Cúc ở ngoài còn có không ít hoa trân quý, Hàn phủ này đã từng là địa phương Tần Thư Dao quen thuộc nhất, nàng vốn tưởng rằng bản thân lại tới nơi này, có thể tâm bình khí hòa ngắm nhìn phong cảnh. Nhưng nhìn mọi cảnh tượng quen thuộc này, hai mắt vẫn chảy nước mắt, oán hận trong lòng cũng càng ngày càng sâu.
Tần Khả Cầm cũng nhìn ra Tần Thư Dao dị thường, nhịn không được hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Tần Thư Dao miễn cưỡng nâng khóe miệng mỉm cười lắc đầu nói: "Ta không sao, hiện tại đã nở ra, chúng ta tìm một vị trí ngồi đi!"
Các cô nương và phu nhân đều tách ra ngồi, tuy rằng hai người Tần Thư Dao và Tần Tuyết Như bất hòa, nhưng vẫn ngồi chung một chỗ, chính là hai bên trái phải của Tần Thư Dao là Tiết Nhã và Tần Khả Cầm, ngăn cách Tần Tuyết Như.
Ở đây tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa hai người Tần Thư Dao và Tần Tuyết Như bất hòa, đều ôm tâm tư xem kịch vui nhìn bọn họ.
Phía trên đều bày ra rượu trái cây, rượu này ngọt uống cũng không say, cho nên rất nhiều phu nhân trong kinh thành đều thích.
Nha hoàn một bên rót rượu cho Tần Thư Dao, bỗng nhiên nha hoàn kia sợ hãi kêu ra tiếng, làm rượu trong tay rơi ra, Tần Thư Dao vội vàng nghiêng mình, gần như rượu đều rơi xuống trên người Tiết Nhã, đương nhiên trên người nàng cũng có một chút.