“Anh họ, hay là anh đưa em đến nhà Tiểu Vũ Mao xem sao đi, chuyện sống chết chưa rõ ràng thế này em cũng chẳng có tâm trí nào mà đi học!”
Lâm Triệt bấm mở khóa dây an toàn của Chu Lạc Bình: “Anh nói với em cả đường rồi mà, một câu cũng không nhớ à? Ngoan ngoãn đi học đi!”
Chu Lạc Bình bĩu môi, lề mề bước xuống xe: “Được thôi, anh không đưa em đi thì lát nữa em trèo tường ra ngoài tự đến đồn cảnh sát hỏi.”
“Còn dám dọa anh hả?”
Lâm Triệt hừ lạnh một tiếng: “Đi đi, vừa hay anh bảo họ tạm giữ em hai ngày, đỡ phải lo.”
Biết chiêu này vô dụng với Lâm Triệt, Chu Lạc Bình lập tức cụt hứng, đổi giọng: “Anh họ, em đi học nghiêm túc mà, nhưng nếu có tin gì về Tiểu Vũ Mao thì báo em một tiếng nhé, được không?”
“Biết rồi, anh sẽ hỏi giúp. Mau đi đi, chuông reo rồi kìa.”
Vừa nói, Lâm Triệt vừa với tay định xoa đầu Chu Lạc Bình nhưng cậu nhóc né ngay: “Đã nói là em học cấp hai rồi, không được xoa đầu nữa! Để bạn học nhìn thấy thì còn mặt mũi gì nữa chứ!”
Nhìn Chu Lạc Bình bước vào trường, Lâm Triệt bỗng thấy lòng chùng xuống một chút. Thằng nhóc mười mấy tuổi ấy, thần thái ngày càng giống cậu của anh.
Dù vụ án này không thuộc trách nhiệm của đội hình sự nhưng anh đã hứa với em họ rồi, Lâm Triệt vẫn quyết định gọi điện hỏi thử đồng nghiệp ở đồn cảnh sát, muốn hiểu rõ rốt cuộc bức thư tuyệt mệnh trên mạng là chuyện gì.
Anh vừa móc điện thoại ra thì một tin tức nổi bật bật lên trên màn hình:
[Thông báo từ công an Giang Châu: Họa sĩ truyện tranh mạng nổi tiếng Tiểu Vũ Mao đã được xác nhận tử vong tại nhà vào rạng sáng nay, bước đầu cảnh sát xác định là tự sát.]
Lâm Triệt nhíu mày, chết thật rồi?
Chưa kịp bấm vào xem tin, điện thoại đã có cuộc gọi đến.
“Cục trưởng Vương?”
“Lâm Triệt, lập tức đến văn phòng tôi, có nhiệm vụ mới!”
“Rõ!”
Ánh mắt Lâm Triệt chợt nghiêm lại, đạp chân ga lao về đồn.
Khi đến nơi, lãnh đạo vẫn đang họp.
Vừa bước vào văn phòng lớn của đội hình sự, anh đã thấy Lý Lễ dẫn đầu cả nhóm tụm lại bên cây nước nóng, chuyện trò rôm rả.
Nghe loáng thoáng mấy câu, Lâm Triệt biết họ đang bàn chuyện vụ bức thư tuyệt mệnh trên mạng.
“Không có án gì làm nên rảnh quá hả?”
Lâm Triệt cắn một miếng bánh trứng nguội, ánh mắt dừng lại trên người Lý Lễ: “Viết xong báo cáo kết án chưa?”