Tập Kích Tâm Lý

Chương 1.2: Lá thư tuyệt mệnh trên mạng, dư luận bùng nổ

“Mợ.”

“Đừng để ý đến cái thằng nhóc đó, học hành không lo, suốt ngày ôm khư khư cuốn truyện tranh, đúng là hết nói nổi!”

Lâm Triệt cười xoa trán, kéo rèm cửa ra rồi đứng bên cửa sổ vươn vai thư giãn.

Bên ngoài, thành phố tắm ánh nắng ban mai, sạch sẽ và sáng sủa.

Trong con ngõ bên cạnh đồn cảnh sát, chú bán bánh kếp đã dọn hàng. Nhân viên vệ sinh mặc đồng phục cam đang quét dọn đường phố. Phụ nữ trung niên đạp xe ba bánh chất đầy rau chạy ra chợ. Chim trốn trong cành lá ríu rít hót vui tai. Con mèo hoang mập mạp vì được cho ăn no bị người chạy bộ làm hoảng sợ, chui tọt vào bụi rậm…

Những ngày bình thường của thành phố này chính là ý nghĩa mà Lâm Triệt và họ kiên trì gìn giữ.

“Con trai đến tuổi dậy thì, nổi loạn là chuyện bình thường, mợ cũng đừng quản chặt như hồi còn nhỏ quá.”

“Mợ biết, nhưng mà không quản thì không được. Nó vừa nói hôm nay không đi học, muốn đi tìm cái cô Tiểu Vũ Mao kia, con xem có tức chết không chứ?”

Tống Oánh vừa nói vừa cầm điện thoại bước vào bếp, thành thục chuẩn bị bữa sáng.

“Còn cái cô Tiểu Vũ Mao đó nữa, đang yên đang lành tự nhiên lại tự sát? Có biết bao nhiêu người muốn sống mà sống không được đấy kìa! Không biết quý trọng mạng sống! Cho dù cô ta có muốn tự sát thì yên lặng tìm một nơi không người không được sao, cứ phải lên Weibo đăng cái gọi là thư tuyệt mệnh trên mạng để cả thiên hạ đều biết!”

“Thư tuyệt mệnh trên mạng?”

Tống Oánh vừa đập hai quả trứng vào bát vừa bật bếp rán bánh: “Phải đấy, dưới bài đó có mấy trăm nghìn bình luận! Dù gì cô ta cũng là người nổi tiếng, đăng di thư trắng trợn như thế lên mạng, người lớn nhìn còn khó chịu chứ đừng nói trẻ con, ảnh hưởng xấu lắm! Nếu gây ra mấy vụ bắt chước tự sát thì phải làm sao?”

Nhớ lại vụ án mười công nhân trong một nhà máy ở Giang Châu nhảy lầu tự sát liên hoàn chính là điển hình của hành vi bắt chước, Lâm Triệt chợt thấy lo: “Mợ, thế Lạc Lạc có sao không?”

“Chắc không sao. À đúng rồi Tiểu Triệt, con rảnh thì nói giúp mợ vài câu với nó, giờ lên cấp hai rồi không thể lơ là học hành được. Môn nào rớt là khó theo kịp lắm, mà rớt một môn là kéo theo mấy môn khác nữa, khỏi mơ vào trường cấp 3 tốt luôn!”

“Con biết rồi, đúng lúc hôm nay con rảnh, để con chở nó đi học.”

“Thế thì tốt quá rồi! Giờ nó chỉ nghe lời con chứ mợ thì nó không thèm để vào tai. Đừng mua đồ ăn sáng nhé, về nhà ăn.”

Vừa nói, Tống Oánh lại đập thêm hai quả trứng vào bát.

Gác máy, Lâm Triệt cất hồ sơ vào két sắt, đi rửa mặt ở phòng trực rồi lái xe đến khu tập thể cảnh sát thành phố.

Trên đường đi, màn hình điện thoại của Lâm Triệt sáng lên liên tục. Tin tức sáng nay đặc biệt dồn dập.

Vốn dĩ chỉ là một buổi sáng bình thường nhưng vì bức thư tuyệt mệnh trên mạng gây chấn động toàn Weibo, mạng xã hội bắt đầu thảo luận rầm rộ khắp nơi.

Có người giả làm y tá nói đêm qua phòng cấp cứu tiếp nhận một người cắt cổ tay tự sát, chính là Tiểu Vũ Mao.

Có người tự xưng là hàng xóm nói có đến bảy tám xe cảnh sát kéo tới.

Có người tiếc nuối.

Có người chỉ trích Tiểu Vũ Mao dùng cái chết để câu view.

Có “bạn thân” lên tiếng tung ảnh chụp màn hình, tiết lộ cô ấy từng bị ép quy tắc ngầm.

Lại có người tự cho mình là chính nghĩa, tung địa chỉ mình bới móc ra được lên đủ chỗ, kêu gọi người gần đó đến kiểm tra tình hình thực tế…

Giới truyền thông đánh hơi cực nhanh như đàn chó săn, chỉ trong vài tiếng đồng hồ từ lúc lá thư tuyệt mệnh được đăng đến giờ, hàng loạt bài viết thật giả lẫn lộn kèm hình ảnh minh họa lan truyền như vũ bão trên mạng xã hội.