Ngày 29 tháng 11 năm 2018, lúc 3 giờ 18 phút sáng.
Một lá thư tuyệt mệnh được đăng tải lên trang chủ Weibo của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng “Tiểu Vũ Mao”.
3 giờ 21 phút sáng.
Đồn cảnh sát đường Tân Giang, thành phố Giang Châu nhận được cuộc gọi báo án đầu tiên.
4 giờ 46 phút sáng.
Từ khóa #Hoạ_Sĩ_Tiểu_Vũ_Mao_Tự_Sát leo lên top 1 hotsearch trên Weibo, kèm theo biểu tượng “bùng nổ”.
—
Đội Hình sự thành phố Giang Châu đêm nay hiếm khi được yên tĩnh.
Vụ án xác người giấu trong cốp xe taxi từng gây chấn động cả thành phố vừa được phá thành công, tầng 12 sáng đèn suốt gần một tháng giờ chỉ còn vài bóng đèn lẻ loi.
Văn phòng 1209.
Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi sáng tập hồ sơ cũ kỹ trải ra trên mặt bàn, từng con chữ rõ ràng. Người đang cầm hồ sơ ngồi ngoài vùng ánh sáng, dáng người mơ hồ hòa vào bóng tối.
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của người đàn ông cháy đỏ lập lòe như con mắt dữ tợn của dã thú ẩn trong bóng tối.
Vụ “4·21” đã trôi qua mười hai năm, đến nay vẫn chưa có lời giải.
Nạn nhân là Chu Gia Quang, đội trưởng đại đội Nam Loan, trực thuộc đội hình sự thành phố Giang Châu. Nội tạng bị moi sạch, toàn thân bị tạt sơn đỏ, dùng ba chốt gỗ đóng thẳng lên tường một bệnh viện tâm thần bỏ hoang. Cái chết tàn nhẫn đến rợn người.
Vụ án gây chấn động toàn quốc. Tổ chuyên án đã điều tra hàng ngàn vụ mà Chu Gia Quang từng phụ trách, rà soát hơn vạn người liên quan.
Nhưng ba năm trôi qua, tổ chuyên án bị giải tán, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Dù hằng năm vụ “4·21” vẫn được đưa vào danh sách các vụ án trọng điểm, nhưng ai cũng hiểu rõ thời gian càng trôi qua, khả năng phá án càng mong manh.
Chỉ có Lâm Triệt chưa từng từ bỏ.
Một góc bàn làm việc là tấm ảnh cũ đã phai màu.
Trong ảnh là người đàn ông mặc quân phục xanh ô liu bế một cậu bé nhỏ. Cậu bé mím môi giơ tay chào khiến người đàn ông bật cười sảng khoái. Phía sau hai người là tấm biển đề “Cục Cảnh sát thành phố Giang Châu” bằng sơn đen.
Còn nụ cười đó, giờ lại nằm trên trang kế tiếp của hồ sơ, gương mặt tái nhợt phủ đầy sương lạnh trong nhà xác.
Chu Gia Quang là cậu ruột của Lâm Triệt.
Lý do Lâm Triệt trở thành cảnh sát chính là để phá được vụ “4·21”, bắt được hung thủ, để cậu anh được nhắm mắt yên lòng.
Trong phòng làm việc của Lâm Triệt có một tủ hồ sơ, bên trong chứa đầy tài liệu về vụ “4·21” mà anh thu thập suốt nhiều năm, chỉ riêng sổ tay ghi chép đã hơn hai mươi quyển.
Mỗi khi phá được vụ mới, Lâm Triệt lại mở hồ sơ “4·21” ra đọc, mong có thể tìm ra manh mối mới từ những câu chữ đã thuộc làu làu, đó đã thành thói quen của anh.
Tiếng chuông đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ.
Lâm Triệt liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn thấy đã hơn bảy giờ sáng từ lúc nào.
“Lạc Lạc, hôm nay dậy sớm thế?” Do thức trắng đêm nên giọng anh khàn hẳn đi.
“Anh họ, anh có quen ai bên đồn cảnh sát đường Tân Giang không?”
“Sao thế?”
“Tiểu Vũ Mao tự sát rồi! Em gọi mãi không liên lạc được, nghe nói cô ấy ở bên Tân Giang, cảnh sát đến rồi, anh giúp em hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, cô ấy có bị sao không nhé?”
Lâm Triệt cau mày. Anh có chút ấn tượng về cái tên Tiểu Vũ Mao này.
Em họ anh rất thích truyện tranh của cô ấy, thức đêm đọc không nói, còn trốn học đi dự buổi ký tặng sách. Khiến mợ của anh không ưa nổi cái cô Tiểu Vũ Mao đó.
“Người ta sống chết thì liên quan gì đến em? Mau đi rửa mặt đi, lát nữa không kịp ăn sáng lại trễ học đấy!”
Điện thoại bị Tống Oánh giật lấy: “Alo, Tiểu Triệt, là mợ đây.”