Bùi Dực lập tức đóng sập cửa sắt lại, thành thạo khóa chặt. Xong xuôi, anh quay đầu nhìn Hoắc Ngân Đinh một cái.
"Cảm ơn."
Giọng anh lạnh nhạt mà trầm thấp.
Cô gái mặc áo phông hoạt hình vẫn còn hoảng sợ, nghe vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi phản bác: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Vừa rồi vốn dĩ cô ta không định mở cửa cho chúng ta!"
"Đừng nói vậy mà, Đình Đình." Cô gái mặc váy trắng dịu dàng khuyên nhủ: "Tớ tin con người vốn lương thiện, dù sao người ta cũng đã cứu chúng ta, chúng ta nên cảm ơn mới phải."
"Hừ, tớ thấy cô ta chẳng giống người tốt chút nào."
Hoắc Ngân Đinh liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt mị hoặc mà lạnh lùng, giọng điệu cũng thản nhiên.
"Nếu không cam tâm bị một kẻ xấu như tôi cứu, bây giờ cô có thể rời đi."
"..."
Đình Đình lập tức nghẹn lời, định tức tối phản bác thì bỗng nghe thấy tiếng gã đàn ông lực lưỡng phía xa gào lên: "Khốn kiếp! Tụi nó tới rồi!"
Quả nhiên, vì cửa sổ cuối xưởng quên đóng nên có vài xác sống phát hiện ra khe hở, chúng gào rú lao vào.
Mấy người đàn ông gần đó vội vàng bỏ chạy, mặt đầy vẻ sợ hãi.
Bùi Dực vừa định hành động thì đã thấy Hoắc Ngân Đinh không chút do dự sải bước về phía trước, nhanh nhẹn rút khẩu súng lục bạc bên hông, thành thạo lên đạn, viên đạn gào thét xé gió, lập tức nổ tung đầu hai con xác sống lao tới đầu tiên.
Cô nhanh chóng đóng sập cửa sổ lại trước khi nhiều xác sống khác ùa vào.
Chứng kiến cảnh tượng thót tim ấy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cô gái mặc váy trắng vỗ ngực khen ngợi: "Cô ấy bắn súng giỏi quá."
Đình Đình bĩu môi khinh thường: "Tớ thấy chỉ là may mắn thôi."
Hoắc Ngân Đinh nghiêng đầu liếc cô ta một cái, vẻ đẹp thanh tú pha lẫn vài phần lười nhác bất cần, không cần nói lời nào cũng toát ra khí thế áp đảo.
Đình Đình có phần chột dạ, nhưng lại càng cứng đầu, lớn tiếng quát: "Nhìn cái gì? Cô tưởng chỉ mình cô có súng sao? Bùi Dực cũng có đó, dọa ai chứ!"
Bùi Dực vốn đang im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lạnh lùng quay đầu nói: "Câm miệng."
"..."
Da anh trắng lạnh, đôi mắt dài hẹp sâu thẳm ánh lên tia sáng u tối, đôi môi mỏng gần như không có chút máu, khí chất toát ra vẻ âm lãnh khó tả. Khi anh chăm chú nhìn ai đó sẽ khiến người đối diện khó lòng kìm được cảm giác lạnh sống lưng.
Dưới ánh mắt ấy, Đình Đình lầm bầm gì đó rồi cúi đầu im bặt.
Bùi Dực dời tầm mắt, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn dò xét của Hoắc Ngân Đinh.
Bốn mắt giao nhau, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt vô thức lộ ra chút nghi ngờ.
...
Cánh cửa và cửa sổ nhà xưởng khá chắc chắn, lại được dán kín bằng giấy báo che chắn tầm nhìn, nên lũ xác sống tạm thời không thể xông vào được.
Thế là nhóm thanh niên trốn trong nhà xưởng cuối cùng cũng có cơ hội tạm nghỉ ngơi, đồng thời tiện thể làm quen lẫn nhau.