Từ phương trời xa vang lên tiếng sấm, mây đen che kín bầu trời, báo hiệu cơn mưa bão sắp ập tới.
Thành phố A gần như đã trở thành một tòa thành chết chóc đầy rẫy hoang tàn, đường phố ngổn ngang đổ nát, khắp nơi đều thấy khói đen mịt mù do những đám cháy không rõ nguyên nhân, cùng với những vệt máu thâm đen đã khô cứng.
Trong một nhà xưởng bỏ hoang ở gần vùng ngoại ô, nơi góc tường, một chiếc radio cũ kỹ đang phát ra âm thanh "xì xì" chập chờn vì tín hiệu quá kém. Nhưng nếu lắng nghe kỹ thì vẫn có thể biết được phát thanh viên đang nói gì.
"... Các chuyên gia vẫn chưa đưa ra lời giải thích hợp lý về nguồn gốc của virus. Tuy nhiên có thể khẳng định... virus lây truyền qua đường máu. Một khi bị người mang virus cắn phải, trong vòng mười phút đến hai giờ... quá trình biến dị là không thể đảo ngược. Đài chúng tôi trân trọng nhắc nhở, nếu người thân hoặc bạn bè không may... xin hãy ưu tiên tấn công vào đầu... giữ bình tĩnh, chờ đợi lực lượng cứu viện tới..."
Trong nhà xưởng có mấy nam nữ thanh niên đang tìm cách cố định kín cửa sổ và cửa ra vào, bởi vì bầy xác sống nhiễm virus ngoài kia đã rượt đuổi tới rất gần.
Hoắc Ngân Đinh vừa định khóa chốt cánh cửa sắt đã gỉ thì bất chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nữ hô hoán đầy hốt hoảng và khẩn thiết.
"Mở cửa! Chúng tôi là người sống, làm ơn!"
"Mở cửa! Mau mở cửa đi!"
Động tác trên tay cô khựng lại.
Bên trong, một gã đàn ông to lớn hét to phản đối: "Không được! Bọn họ sẽ dẫn lũ xác sống vào đây, mau khóa cửa lại!"
Những người còn lại tuy không lên tiếng nhưng cũng tỏ ra do dự.
Hoắc Ngân Đinh không nói gì, cô bình tĩnh liếc mắt nhìn ra ngoài.
Qua khe cửa, cô thấy hai cô gái đang cùng nhau vỗ đập cánh cửa sắt. Bên trái là cô gái tóc xoăn nâu nhạt, mặc váy liền trắng, dung mạo dịu dàng ngọt ngào; bên phải là cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc áo phông in hình hoạt hình, vẻ mặt tràn đầy lo lắng bất an.
À, thì ra là hai người này.
Không phải mục tiêu.
Hoắc Ngân Đinh dứt khoát khóa chốt cửa sắt, quay người định rời đi, nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì nghe thấy cô gái mặc váy trắng lại bật khóc gọi to: "Bùi Dực, mau tới đây!"
... Khoan đã, Bùi Dực?
Ánh mắt Hoắc Ngân Đinh chợt lạnh đi, cô lập tức quay lại mở khóa cửa, "xoạt" một tiếng kéo mạnh cánh cửa sắt ra.
Hai cô gái kia lảo đảo lao vào trong, ngay sau đó, một thanh niên mặc áo đen cũng nhanh chóng bám theo, lách mình vào trong nhà xưởng.