Người che mặt đến càng lúc càng nhiều. Đáng ra trận chiến lớn như vậy, đội tuần tra đã phải nhận ra nhưng mãi lại không xuất hiện. Tiểu Ái cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Trong cơn nóng giận, cô bé nhảy xuống khỏi mui xe, tránh thoát một viên đạn, quát lên: “Chíp Bông!” Chíp Bông vừa cắn một tên che mặt nhanh chóng chạy tới, biến thân thành một con rắn to màu đỏ, uốn éo sau lưng Tiểu Ái, mang phập phồng. Nó mở miệng cắn một cái, một tên che mặt mất luôn đầu. Đám Duệ Duệ mỗi đứa quấn lấy một tên để đánh. Từ Lỗi dùng hai tay giữ một tên bịt mặt, kéo sang hai bên. Người tên đó rách đôi, thịt bắn tung tóe vào người Từ Lỗi. “Đồ ẻo lả, ở đây làm gì? Chỉ có thiệt thân!” Duệ Duệ chui lên gọi biệt danh Thiên Tứ. Cậu bé Thuận Di vài lần là cứu được Thiên Tử thoát khỏi dây thừng của đám áo đen, dựa vào lưng Thiên Tử thở dốc còn trêu chọc Từ Lỗi: “Từ Lỗi, đội tuần tra của cha anh dở tệ. Mấy đứa trẻ như chúng ta sao giải quyết được nhiều người như thế này?” “Tỉnh lại đi. Giờ mọi người đều lên tường thành gϊếŧ sói biến dị. Em nghĩ đội tuần tra của cha anh giống bọn em, cả ngày lang thang ngoài đường chắc?”. Từ Lỗi lắc đầu, ném đám nội tạng dính trên đầu xuống rồi tiếp tục đi xé xác người bịt mặt nhưng vẫn không quên cãi vã với Duệ Duệ. Thiên Tử cũng không ngơi nghỉ, nhặt súng trên mặt đất rồi lên nòng, hướng về phía đám bịt mặt chuẩn bị tấn công. Có vẻ những người này chỉ tập trung tấn công Thiên Tứ. Duệ Duệ và Thiên Tử cùng đứng một chỗ, bị tấn công liên tục nhưng Duệ Duệ cũng nghiêm túc nhặt sủng lên, cùng Thiên Tứ đi loanh quanh chơi bắn phá. Việc bắn nhau phát sinh ở gần Viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, tiếng súng nhiều như thế, chẳng mấy chốc Tô Tô sẽ đến. Đám áo đen này rõ ràng đã được dặn dò kỹ càng, rằng nếu trong mười phút không bắt được Thiên Tứ thì không cần thử nữa. Thị trấn nhộng canh phòng nghiêm ngặt, đội tuần tra chỉ có thể trì hoãn tối đa mười phút. Vì thế, sau khoảng thời gian đó, nhóm bịt mặt chuẩn bị rút lui. Nhưng đám trẻ thị trấn nhộng, kể cả bình dân hay Thái Tử cũng nào có thể để cho kẻ chọc chúng dễ đi như thế? Duệ Duệ thuấn di vài lần, đuổi kịp tên bịt mặt cách xa nhất, đầm hắn ngã ra đất. Tiểu Ái giẫm trên người Chíp Bông, Chíp Bông quạt mang lao về phía trước, vừa giảm tốc độ đã thịt luôn được vài tên đang chạy trốn. Còn Thiên Tứ và Từ Lỗi cùng đám trẻ bình dân mỗi đứa giải quyết một người, tiêu diệt toàn bộ những kẻ đến bắt Thiên Tứ làm tù binh. Xác chết rải đầy đất, máu chảy ào ạt. Một cơn gió thổi qua khiến không khí bốc đầy mùi máu tanh tưởi. Đám trẻ con gϊếŧ người xong bắt đầu vơ vét tinh hạch trong mấy cái xác, đây là thói quen tốt được hình thành từ nhỏ. Duệ Duệ lấy một tập giấy ăn ra lau máu dính kẽ tay, nhìn Thiên Tứ đang ngồi bên một cái xác thì bước đến, đá cái xác rồi đưa khăn giấy cho Thiên Tử: “Dị năng đánh không chết của em bị phát hiện rồi à? Có phòng thí nghiệm đến bắt?” Thiên Tứ ngẩng đầu lên nhìn Duệ Duệ, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, không giống cái nhìn của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Duệ Duệ nở nụ cười hở hàm răng trắng tinh, đứng cạnh Thiên Tứ hả hê nói, “Tốt xấu gì hai thằng cũng đánh nhau chục năm. Trên đời này, người hiểu rõ chú nhất sợ là anh đây nhé. Đúng là quả báo, cuối cùng cũng có phòng thí nghiệm nhòm ngó chú em rồi, haha…” Đây là lời nói thật. Nếu nói ai trên đời này hiểu rõ mình nhất, chắc chắn phải là kẻ thù hoặc đối thủ rồi. Đôi khi tri kỷ gần gũi bên người e rằng cũng không hiểu được mình như thế. Duệ Duệ bị Thiên Tứ cho nằm viện vài chục lần, hai người đã hoàn toàn quên mất nguyên nhân kết oán hồi bé, chỉ biết là thù ghét người kia, cứ gặp là đánh. Đám con ông cháu cha không thể động hơn đám bình dân được, thể nhưng mười mấy năm đánh đấm, Thiên Tứ vẫn thắng nhiều hơn một chút. Thậm chí có khá nhiều lần, Duệ Duệ cảm thấy mình ra tay đủ để Thiên Tứ vào bệnh viện, nhưng hôm sau Thiên Tứ vẫn yên lành nhảy nhót đến chỗ Tô Tô, như thế làm sao Duệ Duệ có thể không nghi ngờ dị năng của Thiên Tử được? Có điều Duệ Duệ không cam tâm. Dù Thiên Tử có dị năng tự lành hay không, có đáng giá nghiên cứu hay không đều không quan trọng với Duệ Duệ. Điều quan trọng là… là gì? Là Thiên Tứ đánh Duệ Duệ, Duệ Duệ phải đánh lại. Trong quá trình này, xả giận là quan trọng nhất. Đội tuần tra thong thả bước đến từ xa. Từ Lỗi vừa thấy vẻ mặt cợt nhả của đội trưởng thì mặt đỏ phừng phừng, nhảy lên quát: “Sao giờ mọi người mới đến? Đến chậm chút nữa khéo chồi non của thị trấn nhộng này bị gϊếŧ hết mất.” “Ôi chao, lại còn chồi non…” Đội trưởng cũng là đàn em của anh Bì trước đây, thấy Từ Lỗi ấm ức thì cười ha hả, “Cháu là tai họa của thị trấn nhộng, từ khi nào lại làm chồi non thế? Hahaha, chồi non à, thế thì phải tưới nước” Thành viên đội tuần tra thấy vậy thì cũng ung dung tự tại cười haha, hoàn toàn không ngạc nhiên với đống xác chết đầy đất. Trên thực tế, bọn họ cũng định chạy ra khi người đầu tiên tấn công đám trẻ con, có điều Tổ Tổ bảo để trẻ con tự giải quyết nên bọn họ chờ lũ người tấn công bị gϊếŧ hết rồi mới thong thả bước đến. Bọn họ nói có giang hồ sẽ có đấu tranh, tính kế và đấu đá luôn diễn ra không ngừng. Cũng có người nói những đứa trẻ lớp sau sinh trưởng trong một thế chia bè kết phái đánh nhau, sớm muộn gì cũng sẽ khiến thị trấn nhộng và thôn Bát Phương do cha mẹ chúng gây dựng sụp đổ. Vợ Xuân Lai đứng trên cao đẳng xa nhìn đám trẻ con, lần đầu mỉm cười hài lòng. Biểu hiện của những đứa trẻ này ngày hôm nay là kết quả giáo dục trong nhiều năm của cô. Chúng có thể lục đυ.c với nhau, sống mái đánh đấm, anh tranh tôi đoạt hết mức nhưng khi nguy cơ tới, bị bên ngoài uy hϊếp, đặc biệt là uy hϊếp đến tính mạng của một người nào đó trong số bọn họ, tất cả phải đoàn kết lại để cùng nhau tăng sức mạnh. Đây là nguyên tắc cơ bản đầu tiên dành cho trẻ con trong thị trấn nhộng.