Trong Viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Tô Tô và Trạc Thế Giai đứng cạnh nhau. Từ lúc đám người bịt mặt xuất hiện trong thị trấn nhộng, mọi người đã biết nhưng Tô Tô bảo đội tuần tra bình tĩnh. Cô muốn quan sát biểu hiện của những đứa trẻ này khi bị kẻ thù bên ngoài tấn công. Kết quả này khiến cô gật đầu hài lòng. Cô nhìn Trạc Thế Giai, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Để Thiên Tứ giả chết mai danh ẩn tích có vẻ không phù hợp, cháu nghĩ nên sửa lại. Bác sĩ Trạc, cô cảm thấy kể từ khi nào đó, cơ nghiệp của chúng ta càng phát triển, chúng ta càng mất đi dũng khí gây dựng lại từ điều đã mất không?” Vì sợ bí mật của Thiên Tứ bị phát hiện, nhiều năm trôi qua, những người lớn bọn họ trăm phương nghìn kế giấu giếm cho Thiên Tử, sợ Thiên Tứ bị người khác ăn tươi nuốt sống. Thế nên bọn họ muốn Thiên Tứ giả chết, từ bỏ thân phận và địa vị bây giờ để trốn đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Tô đã quên mất rằng bọn họ từng sống trong thời bình khá dài. Mạt thế bất ngờ tới, bọn họ cũng kiên cường sinh tồn trong mạt thế, đứng lên từ trong biển máu xác người. Bọn họ đã từng mất đi tất cả, giờ tại sao lại sợ thế giới này? Khi giáo dục đời sau, bọn họ dạy đám trẻ con phải cố gắng tự lập, dạy bọn chúng phải sống kiên cường, biết đối phó với động thực vật biến dị, để những đứa trẻ này trưởng thành còn ra chiến trường thử đạo thử lửa. Bọn họ bước ra trong mưa máu gió tanh của mạt thế, chẳng nhẽ còn sợ chiến tranh đến lần nữa? Trạc Thế Giai quay đầu nhìn sang. Cô vẫn mặc bộ đồ bác sĩ, cổ đeo ống nghe, hai mắt ửng đỏ. “Vậy ý cháu là… giờ chúng ta có thể làm gì cho chúng?” “Đương nhiên là đến căn cứ Kinh thành, lật tung lên rồi!” Tô Tổ nhướng mày hớn hở. Hai mẹ con họ giống nhau như đúc, vừa kiêu ngạo, vừa ương ngạnh. Cô nhanh chóng liên lạc với Mộc Dương, muốn tổ chức một phái đoàn thân thiện đại diện cho thị trấn nhộng đến thăm căn cứ Kinh thành. Những năm gần đây, phía Sở Hiên thỉnh thoảng cũng tổ chức phái đoàn thân thiện đến học hỏi kinh nghiệm của thị trấn nhộng. Căn cứ Kinh thành tự xưng là một trong ba căn cứ lớn nhất, đương nhiên có rất nhiều điểm thành công đáng học hỏi. Vì thế, thị trấn nhộng tổ chức phái đoàn thân thiện đến thăm thú Kinh thành cũng là một chuyện hết sức bình thường. Thông tin được đưa xuống, hôm sau Mộc Dương đã có danh sách cho Tô Tô và Trạc Thế Giai. Trong danh sách có tên Mộc Dương, Diệp Dục, Tô Tô, Hộ Pháp, Trạc Thế Giai, Bạch Hằng, Tư Đồ Thiện… Còn có tên mười sáu lính đặc công. Dường như Mộc Dương đã hiểu, dù Tô Tô không giải thích mục đích của phái đoàn thân thiện, nhưng nhìn danh sách là hiểu họ định đi nhổ tận gốc phòng thí nghiệm muốn bắt Thiên Tứ. Nhìn toàn bộ danh sách, không hề có tên những nhân viên văn phòng không có khả năng tấn công. Tất cả người đi đều có sức chiến đấu tốt. Trên thị trấn nhộng, Tô Tổ thông báo rằng mình tổ chức phái đoàn thân thiện đến căn cứ Kinh thành học hỏi. Tin vừa truyền ra, tất cả mọi người đều phấn chấn. Phía Kinh thành cũng đã muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với thị trấn nhộng, hai căn cứ lớn bù đắp nhau, cùng nhau học hỏi. Người phụ trách vấn đề này đề ra rất nhiều chủ đề để học hỏi, bao gồm cả các trụ sở nghiên cứu chữa bệnh, trại trẻ mồ côi, cơ cấu giáo dục, trạm nhiệm vụ… Căn cứ Kinh thành cũng nhiệt tình hồi đáp thị trấn nhộng, không biết ai đưa ra quyết định mà lại mời Tiểu Ái và Thiên Tứ đi cùng phái đoàn đến. Chuyện này vẫn là cuộc chiến của Thiên Tử, căn cứ Kinh thành mời Thiên Tứ đến chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì nhưng Tổ Tô vẫn đồng ý. Cô không chỉ cho phép Thiên Tứ và Tiểu Ái đến căn cứ kinh thành mà còn cố tình dẫn theo những đứa trẻ đời sau có sức chiến đấu tốt theo. Cô muốn những đứa trẻ này hiểu rằng thế giới này rất rộng lớn, có thể ra oai ở thị trấn nhộng cũng không có nghĩa là ra oai được ở nơi khác. Phái đoàn thân thiện cũng tổ chức một đội thiếu niên để tạo ấn tượng tốt với người lớn trong chuyến đi lần này. Hoa hậu trung học cơ sở thị trấn nhộng là Mỹ Tú cũng nộp đơn lên Cục trưởng Cục Giáo dục là vợ Xuân Lai để xin đi theo. Cô bé muốn đi cùng đội thiếu niên trong phái đoàn thân thiện. Vợ Xuân Lai giờ đã bắt đầu nắm quyền chủ động điều hành toàn bộ hệ thống giáo dục trong thị trấn nhộng. Cô hiểu cách chọn giáo viên giỏi, cũng đề xuất cha mẹ nên tôn trọng sở trường của con cái. Cô vẫn hiểu rằng dù giờ thị trấn nhộng giờ phòng thủ vững vàng, thật ra ngày nào cũng gặp nguy cơ tứ phía. Vì thế, quan niệm quản lý giáo dục của vợ Xuân Lai là để đám trẻ con trưởng thành trong chiến đấu, cô chưa từng để ý đến chuyện tranh chấp của đám trẻ con con ông cháu cha và bình dân. Nhưng quan niệm giáo dục của cô lại không được tất cả cha mẹ đồng tình. Trong hoàn cảnh sinh tồn càng lúc càng ổn định, người như Chu Hiểu Lầm ngày một nhiều lên. Phòng làm việc của vợ Xuân Lai lắp đặt rất nhiều thiết bị dày nặng, trang trí nghiêm túc. Cô ta ngồi sau bàn, mặc trang phục công sở màu đen, đeo kính mát gọng tơ vàng, tóc vấn kỹ càng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn đồng hồ trong tay, ngẩng đầu lên thì thấy Mỹ Tú. Mấy năm nay, Mỹ Tú trổ mã duyên dáng yêu kiều. Cô bé lớn hơn Tiểu Ái một chút nhưng chẳng biết có phải trẻ con bây giờ bị ảnh hưởng virus mạt thế không mà phát triển hơn hẳn trẻ con trước mạt thế, Mỹ Tú mới mười bốn tuổi mà trong y hệt người lớn. Tiểu Ái cao ráo nhưng lại không có vóc người quyến rũ như Mỹ Tú, có thể là do Tiểu Ái quanh năm chỉ mặc đồ thể thao. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mỹ Tú à Tiểu Ái chính là Tiểu Ái cả ngày không đánh lộn thì gϊếŧ thú biến dị, người thì cao nhưng đầu óc không hề có khái niệm nam nữ. Mỹ Tú thì khác, cô bé mặc áσ ɭóŧ có gọng từ sớm, đồ thể thao hay đồng phục cũng được Chu Hiểu Lâm sửa để ôm sát người, để lộ ba vòng nảy nở. Hiện giờ Mỹ Tủ mặc áo sơ mi trắng, cổ thắt một chiếc nơ bướm xanh đen, chân váy café dài đến gối, tóc đen xõa xuống vai, gương mặt toát lên vẻ thanh nhã ẩn giấu, đôi mắt đen nhánh mở to. Vì quanh năm khiêu vũ, Mỹ Tú có tư thế ngồi rất đẹp, lúc đến gặp vợ Xuân Lai cũng khiến người ta cảm thấy cô bé lễ phép đáng yêu.