Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 613: Còn chiêu gì nữa?

Dùng băng bao bọc xe y tế và xe bus suy cho cùng quá nổi bật. Nếu như cô có mệnh hệ gì thì trong trời đông tuyết phủ này, những cột băng kia thật ra rất dễ bị đập vỡ, dùng bông tuyết phủ lên trên lớp băng cũng có thể có tác dụng kéo dài thời gian.

Đến lúc đó, mấy người Diệp Dục thấy cô vẫn chưa đuổi theo kịp chắc chắn sẽ quay lại tìm cô, thấy có một ụ tuyết to đùng chắn ở chỗ đỗ xe RV trên đường quốc lộ, nhất định sẽ tiến lên xem xét?

Khi tuyết phủ hai bên đường quốc lộ bay hết lên cũng là lúc những tên súng mai phục trong tuyết bị lộ. Tất cả bọn chúng vẫn dù bị lộ nơi ẩn nấp vẫn giữ tư thế nằm bò trên mặt đất ngắm súng bắn tỉa.

Nhìn biểu cảm của bọn chúng giống như đều rất mơ hồ, không biết ụ tuyết được dùng để làm nơi ẩn nấp của chúng sao lại đột nhiên biến mất. Tuy nhiên, không đợi bọn chúng nhìn rõ u tuyết trắng xóa kia đã bay đi đâu thì máu trên người chúng đã bị Tô Tô rút cạn.

Cô vung toàn bộ máu nóng của bọn chúng trên nền tuyết trắng. Thấy máu của chúng bốc khói trắng trong trời đông giá rét, Tô Tô liền hô vang xung quanh:

“Đến đây, còn chiêu gì nữa, đến đây.”

“Ken két!”

Tiếng kéo khóa nòng bất ngờ vang lên. Tô Tô mặc áo len mỏng màu xanh da trời, cô quay ngắt người, nhìn Hách Quân đang đứng trên ụ tuyết cách đó không xa. Cô cười khẩy:

“Tôi biết ngay là anh không an phận mà, quả nhiên là anh.”

“Thật ra tôi không hề muốn làm gì cô.” Hách Quân nhìn Tô Tô bằng vẻ mặt đau đau buồn tức giận, căm hận nói: “Cô gϊếŧ Trần Tư Vũ, dùng mọi thủ đoạn để bài xích tôi, những cái đó tôi đều không để bụng. Cô chỉ là một người phụ nữ, cô không hiểu cách sử dụng nhân tài, nhưng vì sao cô lại sỉ nhục tôi? Vì sao chứ?”

Giống như dự đoán của Tô Tô, Hách Quân sinh ra đã là một thanh niên phẫn nộ, nhìn cái gì cũng không vừa mặt. Cả thế giới này chỉ mình anh ta tài hoa nhất, cho nên những người lạnh nhạt với anh ta đều là mắt chó nhìn người thấp. Anh ta có tài nhưng không gặp thời, bị người ta bài xích. Ngay cả người con gái anh ta yêu thương nhất cũng bị Tô Tô gϊếŧ chết. Mà lý do Tô Tô gϊếŧ chết Trần Tư Vũ rất có khả năng là để chèn ép anh ta thăng tiến.

Tô Tô đột nhiên cảm thấy rất buồn cười với sự lên án này. Cô nhướng mày, không gϊếŧ Hách Quân ngay mà đợi một lát, đợi anh ta xả hết căm phẫn trong lòng ra rồi cô mới nói:

“Anh nói tôi sỉ nhục anh hả? Anh có cái gì đáng để tôi sỉ nhục? Tôi chẳng qua chỉ là kể lại sự thật mà thôi!”

Câu này đương nhiên làm Hách Quân tức gần chết, cái gì gọi là kể lại sự thật chứ? Ý của kể lại sự thật chính là Tô Tô vốn cho rằng anh ta là một kẻ không thể trọng dụng sao?

Vốn dĩ cho rằng Hách Quân sẽ nổi điên ngay tại chỗ, nhưng Tô Tô đã đoán sai rồi. Hách Quân lại bình tĩnh như thường, vẻ mặt chuyển từ do dự sang kiên định. Anh ta hít thở sâu một hơi, nói với Tô Tô:

“Thật ra tôi đứng đây vốn muốn nói cho cô biết một chuyện để tránh sau này vận mệnh của cô sẽ bi thảm. Nhưng nếu cô đã khinh thường tôi như vậy thì cũng tốt. Tô Tô trước khi cô chuẩn bị rơi vào bóng tối vô tận, tôi muốn hỏi cô một câu. Tư Vũ trước khi chết, cô ấy có ổn không? Cô chôn cô ấy ở đâu? Đợi sau khi cô chết, tôi sẽ đi tìm cô ấy.”

“Anh nói câu này chắc chắn thật đấy.” Tô Tô nhìn Hách Quân. Những bông tuyết trăng bay lơ lửng rơi giữa hai người.

Tô Tô nhếch miệng châm biến, nhưng vẫn nói với Hách Quân: “Thấy anh sắp chết rồi, tôi sẽ nói thật với anh nhé. Cô ta tự sát, chết ở Xuân Thành nơi mà cô ta nằm mơ cũng muốn quay về, cảm giác cũng không tệ. Tôi cho người hỏa thiêu cô ta rồi, cũng không trôn ở đâu cả, mà rắc tro ở Xuân Thành.

“Cô!!!” Hách Quân tức đến run người, khiến cho khẩu súng chĩa vào Tô Tô cũng run theo, “Vậy mà cô còn không cho cô ấy toàn thây nữa!”

Đột nhiên, Hách Quân xoay người, cầm lấy súng trong tay, chạy về phía dốc núi bên đường quốc lộ. Tuyết trên dốc núi đã bị Tô Tô đẩy lên đường, không còn tuyết phủ gây trở ngại, Hách Quân chạy rất nhanh.

Tô Tô ở phía sau cũng bước nhanh vài bước, nhẹ nhàng giẫm lên tuyết. Cô xinh đẹp, bước đi khoan thai uyển chuyển như đang bay trên nền tuyết trắng vãi đầy máu tươi, hướng về phía Hách Quân đang chạy như bay.

Hách Quân đứng ở phía trước cách Tô Tô mười mét, bỗng hét to một tiếng, vang đến tận trời xanh: “Tư Vũ, Tư vũ, anh đến tìm em đây!” giọng nói mang theo sự đau thương căm hận đến vô tận, cùng sự si tình không nói lên lời.

Vừa dứt lời, Hách Quân đột nhiên phun một ngụm máu tươi lên khoảng đất đóng băng phía trước. Ngay lập tức, máu cả người hắn đông cứng lại, Hách Quân trực tiếp ngã nhào về phía trước, nằm bò trên mặt đất.

Mà Tô Tô ở phía sau, vốn muốn dừng bước không tiến lên trước nữa, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu giật giật, giống như trong đầu có một dây thần kinh điều khiển hành động cơ thể của cô đột nhiên ngừng hoạt động. Cô lảo đảo về phía trước, ngã trên mặt tuyết.

Cảm giác lạnh lẽo lập tức giống như thủy triều ập đến, Tô Tô người trước giờ không hề sợ lạnh. Cô nằm sấp trên mặt đất, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu cách đó không xa có âm thanh hoạt động của một đám người, trong đó có tiếng cười điên cuồng của một tên đàn ông, nói lớn:

“Tôi chỉ đợi cô tiến lại gần thôi. Ha ha ha. Tôi còn cho rằng vào thời khắc quan trọng Hách Quân sẽ làm hỏng chuyện. Không ngờ, tên Hách Quân này cuối cùng vẫn lựa chọn bán đứng Tô Tô. Ha ha ha ha.”

Không ai biết, trên đường từ Xuân Thành đến Tây Thành, Hách Quân đã trải qua những gì. Có lẽ anh ta đã giằng xé, cũng có thể đã do dự. Đương nhiên, cũng nghĩ đến việc cho Tô Tô cơ hội, thậm chí vào thời khắc quan trọng cuối cùng này, anh ta còn muốn lấy công chuộc tội, nói chuyện gần đó có mai phục cho Tô Tô nghe.

Nhưng đúng như mẹ Tô nói. Con người Tô Tô cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội ác miệng. Hách Quân hận đời, đến cuối cùng không thể chịu được cái miệng của Tô Tô. Anh ta vẫn quyết định dẫn dụ Tô Tô về phía của Trần Huyền Vũ, bán đứng cô cho hắn ta.

Tô Tô nằm bò trên mặt đấy, cả gương mặt vùi trong tuyết, cố dùng hết sức lực của bản thân để chống đỡ cơn đau đầu. Mười ngón tay của cô nắm chặt lấy tuyết trên mặt đất, nhưng lại nghe thấy giọng cười da^ʍ tà trong não:

“Còn muốn kháng cự à. Tô Tô à Tô Tô, tôi còn tưởng cô lợi hại thế nào, hóa ra cũng chế đến thế mà thôi. Cô xem, con gái cô, cha mẹ cô đều chết hết trong tay Mộc Dương rồi, cô nhìn thấy không? Còn có cô và tôi lăn giường, tôi khiến cô sung sướиɠ, cô yêu tôi đến mức không thể rút ra được…”

Cùng với giọng nói của Trần Huyền Vũ, từng chữ vang lên trong đầu cô, Tô Tô co người lại, đầu cô đau như búa bổ. Tiểu Ái con gái cô đang giãy giụa trong tay Tạ Thanh Diễn, Tiểu Ái bị giao cho Bạch Tuyết Lê. Bởi vì Tiểu Ái không nghe lời nên Tiểu Ái không nghe lời nên Bạch Tuyết Lê đã tiêm vào cơ thể cô bé…