Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 612: Lần này không thể mang con theo được

“Được rồi, được rồi. Con cũng nói bớt nói vài câu đi. Cậu ta nói Tiểu Ái như vậy là không tốt, trong lòng con biết là được, không cần phải tranh luận với cậu ta làm gì. Sau này, không dùng được người này thì đừng dùng. Con đó chỉ ác miệng thôi cho nên mới luôn khiến người khác hiểu lầm.”

Mẹ Tô có có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Tô. Bà cảm thấy khá lo lắng thay cô. Rõ ràng là một người tốt làm nhiều chuyện tốt như vậy, nhưng lại cứ để người bên ngoài đồn đại cô là một ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, nào là ích kỷ vụ lợi, nào là kiêu căng ngạo mạn, tất cả đều là hiểu lầm. Thật ra nguyên nhân lớn là do Tô Tô ác miệng.

Bị mẹ Tô nói như vậy, Tô Tô cũng không nói gì. Cô bế Tiểu Ái, thở hổn hển đi vào trong rèm. Cô ngồi xuống chơi với Thiên Tứ. Trên đời này đa số các bà mẹ khi nghe thấy con mình bị hiểu lầm đều sẽ cảm thấy đau lòng khó chịu, hận trên người không mọc thêm tám cái miệng để thanh minh cho con mình.

Tô Tô như vậy, mẹ Tô cũng thế.

Tiểu Ái ở bên cạnh Tô Tô, tuổi còn nhỏ xíu, cô bé không hiểu Tô Tô đang tức giận vì điều gì, nhưng cô bé thật sự có thể mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của Tô Tô không tốt. Vì thế Tiểu Ái rất ngoan, ngồi trên đùi Tô Tô, nhìn mẹ Tiểu Ái chơi đùa với Thiên Tứ, không hề nghịch ngợm khắp nơi như chú khỉ con giống mọi ngày.

“Pằng!”

Một tiếng súng vang lên, bắn vào phía trước xe của nhà Tô Tô. Mẹ Tô hoảng sợ kêu lên một tiếng. Tô Tô nhanh chóng đứng dậy kéo rèm ra, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thấy mẹ Tô đang bế Thiên Sinh ngồi xổm trên mặt sàn, cô liền bế Tiểu Ái, hô gọi mẹ Tô:

“Mẹ, mẹ qua đây trông chừng lũ trẻ.”

Lúc cô đang nói chuyện, thân xe lại bị trúng liên tiếp mấy phát đạn. Tô Tô vừa nghe âm thanh giống như xung quanh xe đều có dấu vết trúng đạn. Trong lòng cô hoảng hốt, bọn họ bị bao vây rồi!

Đợi khi mẹ Tô nấp trên mặt sàn bế Thiên Sinh vội vã bò đến chỗ cô trong tiếng súng. Tô Tô giơ tay đập vào tường bên cạnh, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cả vỏ xe nhanh chóng kết thành băng. Ngoài phần bên trong xe vẫn bình thường thì bên ngoài xe đã phủ một lớp băng vô cùng cứng chắc.

Đạn bình thường muốn xuyên qua lớp băng của Tô Tô cũng cần mất chút thời gian. Cho nên chỉ cần mẹ Tô và mấy đứa trẻ không tự mình phá vỡ lớp băng dày chạy ra ngoài thì họ tạm thời không có nguy hiểm gì cả. Tô Tô để vài lỗ khí là vì để cho người trong xe hô hấp. Nhưng những người kia muốn thông qua những lỗ khí nhỏ kia, bắt được mẹ Tô và Tiểu Ái thì thực sự là khó hơn lên trời.

Tuy nhiên, chiếc xe y tế và hai chiếc xe bus chở lũ trẻ của cô nhi viện ở phía sau xe RV thì lại vô cùng nguy hiểm. Tô Tô ở trong lớp băng dày, nghe thấy tiếng khóc của lũ trẻ ở bên ngoài lớp băng, còn có tiếng thét chói tai của Trạc Thế Giai và vợ Xuân Lai. Cô liền đặt Tiểu Ái lên giường, định đi ra ngoài cứu Trạc Thế Giai và lũ trẻ của cô nhi viện.

Tiểu Ái ngồi trên giường, xung quanh là bà ngoại, Thiên Tứ, Thiên Sinh. Ngón tay xinh của cô bé nắm lấy quần áo của Tô Tô nói: “Mẹ bế con. Mẹ bế con.”

“Không được, lần này mẹ không thể mang con theo được.”

Huyệt thái dương của Tô Tô giật lên đau buốt. Cô lắc đầu, nhìn bộ dạng mếu máo của Tiểu Ái. Trực giác mách bảo cô rằng lần này không thể dẫn Tiểu Ái ra ngoài, nếu cô bé ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Không biết trực giác này của cô từ đâu mà có, dù sao lần này cô cũng phải ra ngoài chiến đấu một mình.

“Ái Ái ngoan, bà ngoại ở đây, các em cần Ái Ái bảo vệ nữa. Ái Ái ngoan nhé!”

Mẹ Tô đặt Thiên Sinh lên giường, bế Tiểu Ái đang khóc lên. Có lẽ mẹ Tô cũng cảm thấy lần tập kích này không giống với bình thường. Trước đây, Tô Tô làm gì cũng đều sẽ mang theo Tiểu Ái, cho dù là lũ chim biến dị đến, cô cũng sẽ địu Tiểu Ái đi cùng. Lần này, Tô Tô lại để Tiểu Ái bên trong lớp băng dày. Điều này chứng tỏ, bản thân Tô Tô cũng có cảm giác lần này không thể dẫn theo Tiểu Ái ra ngoài mạo hiểm được.

Vì vây, mẹ Tô cố gắng vỗ về Tiểu Ái, thu xếp ổn thỏa hậu phương cho Tô Tô. Bây giờ, ở nơi này, độ đội đặc chủng và quân lính đều đi hết rồi. Bọn họ đi đánh nhau, đi giành lại đồ đạc thuộc về họ, để lại biết bao trẻ mồ cô và góa phụ đểu trông cây vào Tô Tô và mấy dị năng giả cấp thấp bảo vệ. Mẹ Tô không thể làm gì cho Tô Tô. Chỉ có dùng cả mạng sống để bảo vệ Tiểu Ái mới là sự cổ vũ tốt nhất với Tô Tô.

Tô Tô đứng dậy, cơ thể bỗng hơi chao đảo, giống như đứng không vững. Cô nhìn Tiểu Ái đang kích động lạ thường. Thân hình bé nhỏ của cô bé nằm gọn trong lòng mẹ Tô, chân tay vung loạn xạ, miệng gào thét: “Bà ngoại buông cháu ra, cháu muốn mẹ, cháu muốn mẹ…”

Tô Tô bỗng chần chừ trong giây lát. Cô cảm thấy dường như mình lại quay về kiếp trước, quay lại lần cuối cùng rời khỏi Tiểu Ái. Tiểu Ái cũng giãy giụa trong sự kìm kẹp của Tạ Thanh Diễn, nhất định đòi đi cùng cô.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng Tô Tô càng cảm thấy không ổn. Cô dứt khoát quay người, kéo cửa xe đi ra ngoài. Lớp băng cứng rắn phía sau lưng cô khép lại. Lớp băng phía trước giống như dòng nước. Khi Tô Tô tiến về phía trước, băng tự động tách ra, tạo thành một con đường băng hẹp để Tô Tô đi ra lớp băng kiên cố bên ngoài xe.

Tiếng súng nổ bên ngoài dày đặc. Những người nổ súng bắn không thủng được xe RV của Tô Tô thì quay qua bắn xe y tế và xe bus. Người trên xe y tế và lũ trẻ trên xe bus nhốn nháo ôm đầu ngồi xổm trên sàn xe, hoảng sợ khóc thét lên.

“Đúng là cảnh khổ nhân gian mà.”

Tô Tô chịu đựng cơn đau đầu, nhìn cảnh đạn bay vèo vèo. Cô cười lạnh một tiếng, giơ hai tay ra đóng băng hết bên ngoài xe y tế và xe bus và cũng chỉ để chừa vài lỗ khí cho lũ trẻ và Trạc Thế Giai thở. Và đương nhiên như vậy thì đối phương cũng không thể làm gì lũ trẻ.

Nhưng đúng lúc này, một viên đạt xé gió lao thẳng về phái Tô Tô.

Khi viên đạn đó gần chạm vào bả vai cô thì đâm vào một mảng kính nước trong suốt. Tô Tô nhấc chân lên, dưới chân cô liền kết thành bậc thang làm tư băng, xếp tầng hướng lên trên. Cô đi chầm chậm từ đường quốc lộ lên nóc xe rồi xoay một vòng. Đạn bắn “pằng pằng” chỉ nhắm vào một mình cô.

Nhưng tất cả đều bị kính nước của cô chặn lại. Cô đứng trên bậc băng cao chót vót, lắc đầu, “Chẹp chẹp, trắng quá rồi. Khắp nơi đều là màu trắng. Tao không nhìn rõ chúng mày lấp ở đâu. Để tao nghĩ cách tìm ra chúng mày!”

Vừa dứt lời, Tô Tô lại giơ tay lên, tuyết hai bên đường bay lên, tụ lại về phía cô, vùi lấp xe RV, xe y tế và xe bus. Trong lòng Tô Tô đã có một dự cảm rõ ràng, trong hai giây này, cô đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất.