[Xuyên Nhanh] Nữ Vương Câu Hệ

Thế giới 1 - Chương 10.1: Bạch phú mỹ bị em gái nuôi cướp chồng

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Khương Oánh, bước chân cũng chậm lại.

Khương Oánh đứng bên cạnh Cố Trầm, nhìn thấy Từ Thương Tinh thì sửng sốt một chút, sau đó gật đầu với anh ta xem như chào hỏi. Hành động này bị Cố Trầm nhìn thấy hết.

Cố Trầm nhìn về phía Từ Thương Tinh, nghĩ đến tài liệu mình cho người điều tra trước đó.

Khương Duyệt đối với Từ Thương Tinh không bình thường, cô ta đột nhiên quan tâm đến dự án của công ty chính là vì Từ Thương Tinh, hơn nữa tình nguyện chịu sự khống chế của anh ta, chính là sợ anh ta đuổi Từ Thương Tinh ra khỏi dự án.

Nhưng bây giờ xem ra, Từ Thương Tinh này ngược lại có ý đồ khác với Khương Oánh.

Ba người hình như đều là bạn học cấp ba. Lý do Cố Trầm tìm Khương Oánh đến làm cố vấn thiết kế trưởng cũng là do nghe trưởng phòng thiết kế nói nhà thiết kế của tập đoàn Sở Hà đề cử Khương Oánh. Xem ra, người đề cử chính là Từ Thương Tinh này.

Cố Trầm như có điều suy nghĩ mà nheo mắt lại: “Khương Oánh, vị này là trưởng phòng thiết kế, để anh ấy giới thiệu cho cô về tiến độ dự án, cô tìm hiểu trước một chút.”

Khương Oánh gật đầu: “Được!”

Trưởng phòng là người tinh ý, lập tức nhận ra thân phận của người phụ nữ tên Khương Oánh này không bình thường, ông ta cung kính mời Khương Oánh và Cố Trầm vào văn phòng, còn tự mình pha trà cho họ.

Mấy người còn chưa nói chuyện được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, người đến chính là Từ Thương Tinh.

Trưởng phòng: “Từ thiết kế, cậu còn có việc gì sao?” (*Cách gọi tắt chức danh Thiết kế sư)

Từ Thương Tinh liếc nhìn Khương Oánh, dừng một chút rồi nói: “Lâm tổng giám, về phần thiết kế họa tiết trên mái nhà vẫn còn chút chi tiết, tôi còn mấy vấn đề, ngài đang bận, vậy tôi về gửi email cho ngài nhé.”

Trưởng phòng: “Được được, được!”

Lúc Từ Thương Tinh nói chuyện, khóe mắt vẫn luôn chú ý đến Khương Oánh: “Vậy tôi đi trước!”

Anh ta đến gõ cửa chính là vì muốn nhìn Khương Oánh thêm một lần trước khi đi, nếu không thì căn bản không cần chạy đến nói với trưởng phòng mấy câu vô nghĩa, hai người có WeChat của nhau, hơn nữa anh ta cũng biết bên trưởng phòng còn đang bận.

Nhưng... vì để có thể nhìn Khương Oánh thêm một lát, anh ta lại hành động bốc đồng. Dường như chỉ cần có thể nhìn thấy Khương Oánh thêm một chút, anh ta làm gì cũng đáng giá.

Cả đời Từ Thương Tinh đây là lần đầu tiên vì một người phụ nữ mà như vậy. Ngay cả khi còn là học sinh cấp ba, anh ta cũng không thế, lúc đó sau khi bị từ chối anh ta có thể bình thản rời đi, nhưng bây giờ nếu bắt anh ta không bao giờ gặp lại Khương Oánh nữa, anh ta tuyệt đối không làm được.

Nghĩ đến đây, trước khi Từ Thương Tinh đi ra ngoài, lại nhìn về phía Khương Oánh, lần này anh ta và Khương Oánh nhìn nhau hai giây. Tim anh ta như bị nước sôi nấu qua, nóng bỏng mà xao động.

Sau khi đóng cửa lại, Từ Thương Tinh đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Khương Oánh, ngón tay đặt trên tay nắm cửa, mãi không rời đi.

Hóa ra cảm giác thích một người là thế này, ngọt ngào xen lẫn mong đợi, nhưng lại vì thân phận của đối phương mà phải kìm nén, mỗi phút không nhìn thấy cô đều cảm thấy gian nan nhưng lại tràn đầy hy vọng.

Từ Thương Tinh buông tay nắm cửa ra, đặt lòng bàn tay lên ngực mình. Tim đập nặng nề, nhưng lại đập rất nhanh, rất nặng. Nhưng chờ Khương Oánh thực sự đến Cố thị làm việc, cơ hội gặp mặt của hai người sẽ nhiều hơn nhỉ.

Ít hôm nữa bản thảo thiết kế qua được vòng sơ thẩm, anh ta sẽ phải đến Cố thị mỗi ngày, nghĩ đến đây, tâm trạng anh ta lập tức tốt lên rất nhiều.

[Giá trị tham niệm từ Từ Thương Tinh tăng 10 điểm.]

...

Nói chuyện gần xong, Khương Oánh quyết định thứ Hai tuần sau sẽ đến làm việc. Khi cô chuẩn bị rời đi, Cố Trầm gọi cô lại, nói mình cũng vừa hay muốn ra ngoài, tiện đường đưa cô về nhà. Kiểu nói tiện đường này, vừa nghe đã biết là giả, nhưng anh ta nói thuận thì cứ thuận đi.

Lần này là Cố Trầm lái xe, không phải tài xế, nên Khương Oánh ngồi ở ghế phụ. Ước chừng yên lặng được hai phút, Cố Trầm liền mở nhạc, bật nhạc pop. Khương Oánh hơi bất ngờ, không nghĩ Cố Trầm tự lái xe lại nghe loại nhạc này, cô còn tưởng anh ta sẽ nghe mấy loại nhạc vừa nghe đã thấy rất có đẳng cấp cơ.

Nhưng mấy bài tình ca quen thuộc này nghe cũng khá có tình thú. Khiến người ta muốn ngân nga theo giai điệu, tâm trạng cũng thả lỏng hơn.

Một bài hát kết thúc, Cố Trầm đột nhiên mở miệng: “Cô sẽ ly hôn với Trình Tư Niên chứ?”

Khương Oánh nhìn về phía anh ta, trịnh trọng trả lời: “Sẽ!”

Tuy Cố Trầm biết câu trả lời sẽ là vậy, nhưng khi thực sự nghe được câu trả lời khẳng định của Khương Oánh, anh ta vẫn không kìm được mà gật đầu.

“Có cần tôi giúp không? Trình Tư Niên có lẽ sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.”

Cố Trầm không muốn vụ kiện ly hôn của Khương Oánh và Trình Tư Niên kéo dài quá lâu, làm lỡ thời gian của Khương Oánh.

Khương Oánh lắc đầu: “Tôi sẽ khiến anh ta đồng ý, nhưng vẫn cảm ơn anh sẵn lòng giúp đỡ.”

Cố Trầm: “Nếu có yêu cầu cứ việc tìm tôi, tôi nghĩ ít nhiều mình có thể giúp được một chút.”

Khương Oánh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trầm, sườn mặt anh ta vô cùng có sức hút, ngũ quan anh tuấn mang một vẻ lạnh lùng.

Cô chậm rãi nói: “Thực ra chuyện này, tôi đã sớm nhận ra, chỉ là không có bằng chứng xác thực nên vẫn luôn không dám tin, hôm nay anh nói cho tôi biết, tôi mới hay, thực ra tôi vẫn luôn trốn tránh.”

Cố Trầm: "..."

Ba chữ “thực xin lỗi”, cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi anh ta, mãi không nói ra được. Con người anh ta, dường như chưa bao giờ nói xin lỗi với ai.