[Xuyên Nhanh] Nữ Vương Câu Hệ

Thế giới 1 - Chương 9.4: Bạch phú mỹ bị em gái nuôi cướp chồng

Khương Oánh vội vàng lùi lại để tránh, cô đi giày cao gót nên đứng không vững, suýt nữa ngã nhào, Cố Trầm một tay cầm tách cà phê, tay kia lập tức giữ lấy cánh tay cô, dùng chút sức kéo cô lại, khiến cô ngã vào l*иg ngực anh ta.

Tai cô vừa vặn áp vào ngực trái anh ta.

Ánh mắt Cố Trầm dần trở nên sâu thẳm, bàn tay đang nắm cánh tay cô vẫn chưa buông ra.

“Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao!” Khương Oánh khẽ đáp.

Cố Trầm nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ừm!”

Tim anh ta đập rất nhanh, Khương Oánh áp tai vào ngực anh ta nghe rõ mồn một.

Nhịp tim mạnh mẽ, đầy nội lực như vậy làm má cô nóng bừng, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cố Trầm.

Đôi mắt mờ sương ánh lên vẻ khó hiểu, như muốn hỏi tại sao anh ta còn chưa buông cô ra.

Cuối cùng Cố Trầm cũng buông cô ra, rồi đưa tách cà phê đã pha xong cho cô.

Khương Oánh dùng hai tay nhận lấy, đang định uống.

Cố Trầm khẽ nhắc nhở: “Cẩn thận nóng!”

Khương Oánh đưa tách cà phê lên miệng, nhắm mắt hít hà một chút, nở nụ cười hưởng thụ.

“Rất thơm!”

Cô nhẹ nhàng thổi hơi nóng trên bề mặt cà phê, đôi môi hơi chu lên, cánh môi hồng phấn như một nụ hoa chớm nở.

Nếu ánh mắt của Cố Trầm thực sự có nhiệt độ, có lẽ Khương Oánh đã bị ánh nhìn đó thiêu đốt tan chảy. Khương Oánh thử đưa miệng tách lại gần môi, hơi nóng cùng hương cà phê xộc vào mũi, cô lại thổi thêm hai lần nữa rồi mới từ từ nhấp một ngụm nhỏ.

Vừa uống cô vừa khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ẩn chứa một tia quyến rũ, một tia ngây thơ, nụ cười dịu dàng lan đến tận đáy mắt, truyền đến Cố Trầm một cú đánh mạnh.

[Giá trị tham niệm từ Cố Trầm tăng 5 điểm.]

Lúc này Khương Oánh lại hơi buồn rầu cau mày.

Cố Trầm hỏi: “Sao vậy? Đắng quá sao?”

Anh ta nhớ mình đã cho thêm một ít đường, nhưng bình thường anh ta không uống có đường, có lẽ cho quá ít, không hợp khẩu vị của Khương Oánh.

Khương Oánh lắc đầu: “Chỉ là nghĩ cà phê ngon thế này, sau này khó mà uống được nữa nên thấy tiếc thôi.”

Vẻ mặt buồn rầu của cô mang theo chút ngây ngô của con gái, nhưng chỉ kéo dài vài giây, cô lại cười nâng tách lên nói: “Nhưng hôm nay uống được là vui lắm rồi, cảm ơn Cố tổng đã khoản đãi.”

Lời đến bên miệng Cố Trầm lại đảo một vòng rồi nuốt ngược vào trong. Nếu cô muốn, anh ta có thể pha cho cô bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta biết những lời này bây giờ nói ra không thích hợp.

Trước đó còn đang phân vân có nên nói cho Khương Oánh chuyện của Khương Duyệt và Trình Tư Niên hay không, lúc này anh ta đã có quyết định. Dù anh ta làm vậy là vì những ý nghĩ ích kỷ, thấp hèn trong lòng, nhưng anh ta chưa bao giờ là người có phẩm hạnh cao khiết.

...

Nhân viên lễ tân sau khi rời khỏi văn phòng Cố Trầm vẫn còn sợ hãi, cô ta vào nhà vệ sinh một chuyến, tiện thể lấy điện thoại ra xem, nhóm chat công ty vốn yên ắng bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên, tất cả đều đang bàn tán xem người phụ nữ xuất hiện cùng Cố tổng hôm nay là ai.

Nhân viên lễ tân nghĩ đến dáng vẻ của Khương Oánh, không khỏi cảm thán, mắt nhìn của Cố tổng thật không tệ, tuy gương mặt đó không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vừa nhìn thấy cô ấy là có cảm giác khó tả, nếu cô ta là đàn ông thì cũng không chịu nổi, chỉ cần cô ấy cười với mình một cái là cô ta đã rung động rồi.

Vì cứ nghĩ mãi không biết Khương Oánh và Cố Trầm ở trong văn phòng có xảy ra chuyện gì không, nhân viên lễ tân vẫn luôn để ý văn phòng Cố Trầm, cửa vừa mở ra là cô ta phát hiện ngay.

Người ra trước là Khương Oánh.

Sắc mặt cô rõ ràng có chút không đúng, khóe mắt đỏ hoe, thần sắc hơi trầm xuống. Cố Trầm đi sát theo sau, vẻ mặt cũng khó coi.

Cố Trầm khẽ nói: “Cô có muốn về nghỉ ngơi không?”

Khương Oánh: “Không cần, chẳng phải nói đến bộ phận thiết kế sao? Đi thôi.”

Khương Oánh đưa tay lau khóe mắt, ngay sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt. Cố Trầm nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt nghiêm trọng.

Vừa rồi Cố Trầm đã kể hết chuyện của Khương Duyệt và Trình Tư Niên cho cô nghe, cô cũng không thể không có chút phản ứng nào, tự nhiên phải nhập vai vào cảm xúc của nguyên chủ, diễn một vở kịch trước mặt Cố Trầm. Nhưng không ngờ cô diễn hơi nhập tâm quá, mắt cũng đỏ hoe.

Thế nên giá trị tham niệm Cố Trầm dành cho cô lại tăng thêm vài phần. Bất kể là loại đàn ông nào cũng có một trái tim muốn thương hoa tiếc ngọc. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, liền muốn chiếm hữu cô, bảo vệ cô.

Cố Trầm có lẽ cũng xem cô như một đóa hoa kiều diễm yếu ớt dễ vỡ. Nhưng Khương Oánh cũng không quan tâm Cố Trầm nghĩ vậy, đàn ông luôn thích dùng tư duy của mình để định nghĩa phụ nữ, họ chỉ có thể nhìn thấy những gì họ muốn thấy, còn con người thật của cô ra sao, thì có liên quan gì chứ.

Họ thích dáng vẻ nào của cô, cứ để họ tự cho là vậy đi. Cô lại chẳng hề để tâm đến họ.

Cố Trầm vốn định để thư ký đưa Khương Oánh đi là được, nhưng lúc này anh ta lại gác lại đống tài liệu lớn đang chờ xử lý, cùng Khương Oánh đi đến bộ phận thiết kế. Vừa hay hôm nay Từ Thương Tinh mang bản thiết kế sơ thảo đến Cố thị để họp với bên này. Khi Khương Oánh và Cố Trầm đến bộ phận thiết kế, họ đều đang họp trong phòng họp, trong văn phòng chỉ có vài người.

Cố Trầm đột nhiên đến, mấy nhân viên bộ phận thiết kế giật mình, vội vàng vào phòng họp báo cho trưởng phòng. Cuộc họp đã thảo luận gần xong mấy vấn đề chính, trưởng phòng dứt khoát kết thúc cuộc họp, rồi đi ra ngoài tiếp đón Cố Trầm.

Từ Thương Tinh còn có hai việc chưa rõ ràng, bèn đi theo ra ngoài định hỏi thêm, kết quả là đối mặt ngay với Khương Oánh.