[Xuyên Nhanh] Nữ Vương Câu Hệ

Thế giới 1 - Chương 8.2: Bạch phú mỹ bị em gái nuôi cướp chồng

Vài ngày sau, Khương Oánh gọi vào số điện thoại trên danh thϊếp. Nghe điện thoại lại không phải người thư ký mà Cố Trầm nói, mà là chính anh ta.

Khương Oánh không hề ngạc nhiên, dù sao thì khi nhận danh thϊếp lúc đó, ánh mắt Cố Trầm nhìn cô đã khiến cô có suy đoán này.

Đoán được Cố Trầm sẽ không chỉ đưa danh thϊếp của thư ký, chẳng qua lúc đó làm màu trước mặt Khương Duyệt và Trình Tư Niên thôi.

Ánh mắt đàn ông, cô hiểu quá rõ!

Dù là người đàn ông lạnh nhạt như Cố Trầm, du͙© vọиɠ chiếm hữu nơi đáy mắt anh ta cũng không thoát khỏi mắt cô. Còn có một trực giác khi cô nhìn thấy Cố Trầm, người đàn ông này sẽ là cá của cô.

Cố Trầm nghe Khương Oánh chấp nhận công việc anh ta đề nghị, giọng nói cũng không tỏ ra vui mừng, vẫn cực kỳ bình tĩnh.

“Hôm nay có thời gian không?”

Câu nói không liên quan đến công việc, rõ ràng là ám chỉ rất mạnh, nhưng lại nói với giọng cực kỳ lạnh nhạt, không nghe ra chút hơi thở mập mờ nào.

Khương Oánh mỉm cười: “Nếu tôi nói có thời gian thì sao?”

Cố Trầm: “Tôi cho người qua đón cô, cùng ăn bữa trưa.”

Khương Oánh: “Được!”

Cố Trầm: “Ừm!”

Giọng anh ta trầm thấp, thanh lãnh mà mê người, càng lạnh nhạt lại càng khiến người ta sa vào. Sau khi cúp điện thoại, Khương Oánh lười biếng rời giường, kéo rèm cửa phòng ngủ ra, soạt một tiếng, ánh nắng xiên vào.

Cả căn phòng đều trở nên sáng bừng.

Cô mặc một chiếc váy hai dây ren màu trắng, ánh nắng chiếu lên người, làn da tựa như đồ sứ phát sáng, đôi chân dài trắng nõn khi đi lại thoáng lộ ra ánh sáng mê người.

Lúc Trình Tư Niên đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Anh ta si mê nhìn Khương Oánh trước mặt, như thể con người lỡ lạc vào thiên đường, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiên thần, trái tim đập thình thịch, cảm giác va chạm mãnh liệt đó khiến anh ta rung động một lần nữa.

Mỗi ngày nhìn thấy Khương Oánh, đều như là mối tình đầu, Trình Tư Niên cảm thấy mình vừa đau khổ lại vừa vui sướиɠ. Mấy ngày nay, anh ta như tìm lại cảm giác xưa kia, thậm chí còn rung động hơn cả lúc trước.

“Vợ ơi, em đẹp quá!”

Anh ta thốt lên lời cảm thán, muốn tiến lên ôm lấy Khương Oánh, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng. Anh ta vòng tay qua eo Khương Oánh, cùng cô đứng bên cửa sổ sát đất, ôm cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài vườn hoa nở rộ, bể bơi trong sân lấp lánh ánh bạc dưới nắng.

Thật là đẹp biết bao!

Thế nhưng, anh ta vừa bước về phía Khương Oánh một bước, liền nghe thấy Khương Oánh dùng giọng thiếu kiên nhẫn gọi anh ta lại: “Anh vào làm gì, đi ra ngoài.”

Trình Tư Niên: "..."

Giờ này mà Trình Tư Niên lại không đi làm, còn ở nhà, Khương Oánh tưởng trong nhà chỉ có mình cô.

Trình Tư Niên cực kỳ khó chịu.

“Hôm nay anh nghỉ một ngày, muốn ở bên em.”

Khương Oánh: “Tôi không cần người ở bên, tôi có hẹn, lát nữa ra ngoài.”

Trình Tư Niên: “Hẹn ai?”

Khương Oánh thẳng thắn nói: “Cố Trầm!”

Sắc mặt Trình Tư Niên biến đổi: “Em đi gặp anh ta làm gì?”

“Lần trước anh ta mời tôi đến công ty anh ta làm cố vấn thiết kế trưởng, tôi đồng ý rồi.”

“Cái gì?”

“Cho nên định gặp anh ta để bàn bạc kỹ hơn, nếu không có vấn đề gì thì vài ngày nữa tôi sẽ đi làm, sẽ không ở nhà mỗi ngày nữa.”

Trình Tư Niên cau mày, tỏ vẻ cực kỳ không tán thành: “Sao đột nhiên em lại muốn đi làm? Hơn nữa sao em không bàn với anh một tiếng, lại tự ý quyết định như vậy?”

Khương Oánh liếc anh ta một cái, dường như lời anh ta nói thật nực cười, cô không trả lời, xoay người vào phòng thử đồ.

Trình Tư Niên muốn đi theo, nhưng anh ta đưa tay định mở cửa phòng thử đồ thì phát hiện Khương Oánh đã khóa trái cửa.

“Khương Oánh!”

Trình Tư Niên đứng ngoài cửa gọi tên Khương Oánh, hồi lâu không nhận được hồi đáp. Anh ta hơi bực mình, muốn đập cửa mạnh, lại sợ Khương Oánh sẽ tức giận, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.

Đợi một lúc lâu, Khương Oánh mới mở cửa bước ra.

Lúc này cô đã thay một bộ đồ khác. Cô mặc một chiếc váy trắng, mang lại cảm giác quen thuộc của nữ thần học đường thời đại học, tóc dài tung bay, thanh tú thoát tục, gương mặt không trang điểm, trông mộc mạc mà thanh thuần, làn da đẹp đến mức khiến người ta ghen tị.

Trình Tư Niên nhìn cô, ngẩn ngơ nói: “Vợ ơi, em thế này thật đẹp.”

Khương Oánh không để ý đến anh ta, lách qua người anh ta, đi vào nhà vệ sinh, lại khóa cửa lại. Vẻ mặt Trình Tư Niên rất khó xử, anh ta hít sâu mấy lần mà tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại.

“Vợ ơi, em vẫn chưa trả lời anh, tại sao em đột nhiên muốn đến công ty Cố Trầm làm việc? Nếu em thật sự muốn đi làm, công ty của chúng ta hay công ty của cha, không phải đều có thể đến sao. Có phải Cố Trầm đã nói gì với em không?”

Trình Tư Niên nhớ lại bữa cơm hôm đó, lúc ấy anh ta đã cảm thấy Cố Trầm có ý đồ khác với Khương Oánh, tuy Khương Duyệt không tin, nhưng trực giác của anh ta là vậy.

Anh ta tin vào trực giác của mình, Cố Trầm chắc chắn có ý đồ xấu. Vì vậy anh ta rất không muốn Khương Oánh đến chỗ Cố Trầm làm việc, cũng không muốn Khương Oánh đi gặp Cố Trầm.

“Vợ ơi, anh không muốn em đi.”

Thế là anh ta dứt khoát nói thẳng suy nghĩ của mình.

“Nếu em muốn tiếp tục làm thiết kế, anh có thể mở cho em một phòng làm việc, em tự làm chủ, nhận đơn làm thiết kế, rồi mời thêm vài nhà thiết kế giỏi, anh thấy như vậy khá tốt.”

Hai phút sau, Khương Oánh mở cửa, lạnh lùng nói một câu.

“Không cần anh cảm thấy, tôi muốn tôi cảm thấy.”

“Em thật sự cố chấp như vậy sao?” Trình Tư Niên rất không vui.

Tại sao Khương Oánh cứ nhất định phải khăng khăng cố chấp.

“Tôi đã quyết định rồi, hơn nữa, chẳng phải trước đây anh đã nói, chuyện công việc, anh cần không gian riêng, tôi không cần hỏi nhiều sao, vậy thì bây giờ câu nói đó cũng áp dụng cho anh.”