[Xuyên Nhanh] Nữ Vương Câu Hệ

Thế giới 1 - Chương 8.1: Bạch phú mỹ bị em gái nuôi cướp chồng

Nụ hôn của anh ta nóng bỏng như gió thoảng, lướt nhẹ trên môi cô. Hai tay đan chặt bị anh ta ép giơ quá vai, ấn mạnh lên tường, mu bàn tay có thể cảm nhận được sự thô ráp của bề mặt tường. Hơi thở của Khương Oánh trở nên gấp gáp, yếu ớt thoát ra từ cổ họng, khiến Từ Thương Tinh khó lòng kiềm chế sự thương tiếc, dùng sức kéo cô vào lòng.

Rất nhanh, Từ Thương Tinh liền đẩy Khương Oánh ra.

“Xin lỗi!”

Vừa hôn xong đã nói xin lỗi, hành động này ngay cả chính Từ Thương Tinh cũng thấy đáng khinh. Nhưng câu xin lỗi này, anh ta không thể không nói, dù trong lòng không hề hối hận về hành động vừa rồi.

Phát xuất từ tình nhưng dừng lại ở lễ, lý trí mách bảo anh ta rằng nên đợi đến thời điểm thích hợp, ít nhất là sau khi Khương Oánh và chồng cô ly hôn.

Thế nhưng cảm xúc bốc đồng lại khiến anh ta không muốn chờ đợi nữa, muốn bộc lộ tình cảm của mình.

Có lẽ thích một người phụ nữ đã có chồng là sai lầm, nhưng người sai là anh ta, anh ta nguyện gánh chịu mọi hậu quả. Nếu chồng của Khương Oánh không biết trân trọng cô, anh ta nguyện che chở, nâng niu cô trong lòng bàn tay.

Chỉ cần Khương Oánh cho anh ta cơ hội này.

Khương Oánh dường như cũng cảm thấy khó xử vì chuyện vừa rồi, mặt cô đỏ bừng, cúi đầu nhìn đi nơi khác, không biết đang nghĩ gì.

Từ Thương Tinh nhìn chằm chằm Khương Oánh, trịnh trọng nói: “Anh sẽ không làm em khó xử, sau này nếu em không muốn, anh sẽ không làm vậy nữa.”

Khương Oánh dường như gật đầu, lại dường như không có. Từ Thương Tinh không nhìn rõ, anh ta chỉ nghe thấy Khương Oánh khẽ nói: “Tôi phải về rồi!”

Từ Thương Tinh có chút hụt hẫng, phải đưa người phụ nữ mình yêu đến bên người đàn ông khác, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Nhưng anh ta lại buộc phải làm vậy!

...

“Nghe nói em đã nhận được lời mời của Cố thị, em sẽ đến chứ?”

Trên đường đi, Từ Thương Tinh nhớ tới lời của Khương Duyệt.

Khương Oánh đáp: “Tôi đang cân nhắc!”

Từ Thương Tinh ngập ngừng nói: “Anh hy vọng em có thể đến.”

Khương Oánh dường như nhìn về phía anh ta, Từ Thương Tinh lập tức dời mắt đi. Anh ta sợ đối diện với cô, sợ lại không kìm được mà muốn hôn cô. Sức ảnh hưởng của cô đối với anh ta đã vượt quá sức tưởng tượng.

Từ Thương Tinh đưa Khương Oánh về nhà thì trời đã khuya. Trình Tư Niên vẫn luôn ngồi trong phòng khách chờ Khương Oánh về, nghe tiếng mở cửa liền lập tức đứng dậy.

“Vợ ơi, sao giờ em mới về, em đi chơi với ai thế?”

Khương Oánh lười biếng đặt chiếc túi xách trên tay lên tủ giày, một tay vịn tủ giày, cởi giày ra, cơ thể từ từ cúi xuống, một chân nhấc lên, đường cong gợi cảm của hông và chân hiện ra. Khi Trình Tư Niên đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, yết hầu bất giác chuyển động.

“Vợ ơi...”

Khương Oánh không đáp lại anh ta, như thể không nghe thấy anh ta nói gì.

“Sao em không để ý đến anh?”

Lúc này Khương Oánh mới chuyển ánh mắt sang anh ta: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, anh chỉ hỏi sao em về muộn thế thôi.”

Khương Oánh cười cười: “Muộn sao? Mới 11 giờ, tôi nhớ trước đây anh toàn qua 12 giờ mới về nhà mà.”

“Đó là anh đi xã giao!”

Khương Oánh thay giày xong, đi lướt qua Trình Tư Niên, giọng nhàn nhạt: “Ồ, tôi đi mát xa với bạn bè!”

Trình Tư Niên hoàn toàn không quen bị Khương Oánh phớt lờ, nhưng anh ta lại không thể không thừa nhận, Khương Oánh thế này lại quyến rũ chết người, khiến anh ta có loại xúc động muốn lao vào cô.

Anh ta nhấc chân đi theo, giọng ôn tồn nói: “Giờ em muốn tắm không?”

Khương Oánh: “Ừm!”

“Hay là chúng ta tắm chung đi, lâu rồi mình không tắm chung.” Trình Tư Niên tưởng tượng ra khung cảnh khiến người ta mơ màng.

Khương Oánh bật ra một tiếng cười khẩy từ mũi, chẳng biết có ý gì.

“Vợ ơi, em thay đổi rồi!”

Cuối cùng Trình Tư Niên cũng không nhịn được nữa, dùng giọng trách móc gọi Khương Oánh lại.

Khương Oánh chẳng hề để tâm mà quay đầu lại, dùng giọng điệu thờ ơ nói: “Tôi thay đổi rồi, thì sao?”

Trình Tư Niên không ngờ Khương Oánh lại có thái độ như vậy, vừa rồi nói ra câu đó anh ta đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, kết quả là Khương Oánh lại hoàn toàn không để bụng.

“Tại sao em lại trở nên như vậy? Trước kia em đâu có thế này.”

Lời này thốt ra từ miệng Trình Tư Niên quả thực buồn cười hết sức.

Khương Oánh cong môi: “Vậy thì sao... Anh lại chẳng thích tôi của trước kia, còn mong tôi vẫn dịu dàng chu đáo, không oán không hối như trước đây ư?”

Trình Tư Niên cau mày, đáy lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Vợ ơi, ý em là sao...”

Ánh mắt Khương Oánh như một lưỡi câu, vừa nguy hiểm vừa khiến anh ta sa vào, không kìm được mà bị cô cuốn đi.

Khương Oánh biết bây giờ chưa phải lúc ngửa bài ly hôn, cô muốn Trình Tư Niên cảm nhận không chỉ là cảm giác chênh lệch yêu mà không được, lo được lo mất, mà còn cả nỗi đau đớn khi bị phản bội, bị vứt bỏ, mất đi tất cả.

“Tôi mệt rồi, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.” Khương Oánh bỏ lại mấy chữ rồi đi lên lầu.

“Vợ ơi!”

Trình Tư Niên ở phía sau, hơi vội vàng đuổi theo cô, muốn đưa tay kéo tay cô lại bị ánh mắt cô ngăn lại.

Anh ta tủi thân thu tay về, trông như thể bị bắt nạt vậy.

Nhìn Khương Oánh đi xa, anh ta đột nhiên nhớ ra, dường như vị trí của hai người đã hoán đổi, trước kia anh ta bận công việc, về nhà rất mệt, Khương Oánh ân cần hỏi han, anh ta cũng có thái độ này.

Trình Tư Niên sa sầm mặt, hình như kể từ ngày đó, Khương Oánh chưa từng cho anh ta sắc mặt tốt. Anh ta sốt sắng muốn biết sự thật, lại sợ ép gấp quá, sợ sự thật là Khương Oánh đã biết chuyện gì đó.

Chỉ cần cô còn ở bên cạnh mình, vậy thì mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần anh ta cắt đứt với Khương Duyệt, bù đắp lỗi lầm trước đây của mình, anh ta nhất định có thể kéo trái tim Khương Oánh trở về.