Sau Khi Bỏ Nhà Đi Bụi, Ta Được Đàn Anh Cưu Mang

Chương 2

Hắn ngẫm nghĩ một lát, đại khái cũng hiểu được chuyện gì, hoá ra là học sinh phạm lỗi bị mời phụ huynh.

Tiền dễ kiếm thế này, không lấy thì phí.

Hắn lập tức nảy sinh ý xấu, hắn đứng dậy, nhét điện thoại vào trong túi, giơ ba ngón tay lên: “Ba trăm.”

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Đây là câu cao cấp nhất mà Tô Thiến Thiến có thể nghĩ ra để mô tả cái người trước mắt này, mặt mũi thì như học sinh gương mẫu, mà dám hét giá với một nữ sinh cấp ba.

“Má!”

Tô Thiến Thiến chống nạnh ngửa đầu nhìn hắn, không nhịn được mà buông lời thô tục: “Anh cũng biết hét giá quá ha, gặp giáo viên thôi mà chém tôi ba trăm!”

Giang Phi Lộc cao chừng một mét tám mươi lăm, mỉm cười toe toét với cô, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Không được à?”

“Anh!”

Giang Phi Lộc bật màn hình điện thoại lên: “Gần hai giờ rồi. Tôi nhớ trường cấp ba gần đây hai giờ rưỡi vào học, đúng không nhỉ?”

Tô Thiến Thiến nhìn xung quanh, không thấy có ai khác phù hợp, nhớ đến lời giáo viên của mình thì cắn răng một cái: “Hai trăm, hơn nữa thì tôi không có.”

“Hai trăm rưỡi.”

“Chốt!”

Hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận, cùng nhau đi về phía trường học.

“Anh diễn cho giống vào, đừng để bị giáo viên phát hiện, không là tôi chết chắc đó.” Tô Thiến Thiến không ngừng dặn dò.

“Cứ yên tâm.”

Tên xấu xa nào đó tự tin đầy mình: “Ổn áp luôn.”

Tô Thiến Thiến cũng không hiểu sao người này lại tự tin như thế, trợn mắt một cái, sau đó lại nghe hắn nói: “Bị mời phụ huynh tôi gặp hoài à, cô đánh nhau hay trốn học?”

Tô Thiến Thiến: “…”

“Tôi là học sinh ngoan được không hả!”

Cô cảm thấy rất nghi ngờ, không biết người này có diễn nổi vai “anh trai giáo sư đại học” không nữa.

“Đợi đã.” Tô Thiến Thiến kéo tay Giang Phi Lộc đang chém gió lại, lôi điện thoại ra lướt một lúc, sau đó đưa cho hắn.

“Gì đây?” Giang Phi Lộc khó hiểu nhận lấy, nhìn thấy trên đó là ảnh của hai người một nam một nữ, đang cầm kem đứng trong công viên.

Nữ là Tô Thiến Thiến, còn nam tầm 25 tuổi, đeo kính gọng đen, mặt mũi đẹp trai, áo sơ mi trắng, y như nam chính trong phim ngôn tình.

“Đây là anh trai tôi, anh học theo chút đi.”

Tô Thiến Thiến đánh giá hắn từ đầu đến chân: “Anh cất hết mấy món lấp lánh trên người đi.”

Áo khoác lao động của Giang Phi Lộc đính đầy dây xích bạc kêu leng keng, tai trái đeo khuyên đỏ, tóc nhuộm đỏ nâu, nhìn chẳng giống người đàng hoàng chút nào.

May là mặt mũi khá sáng sủa.

Giang Phi Lộc nhún vai, rất biết nghe lời khách hàng, gỡ khuyên tai và dây xích ra, sau đó bâng quơ nói: “Hình như tôi từng gặp anh trai cô ở đâu đó rồi…”