[Nhị Thần, tôi bỏ nhà đi rồi, Dương Tử mặc kệ sự sống chết của tôi, chỉ có cậu mới cứu được tôi thôi.]
[Người đâu?]
[Nhị Thần?]
[Cậu cũng mặc kệ sự sống chết của tôi luôn hả?]
[Cậu chết đâu rồi!]
Giang Phi Lộc dựa vào cột điện ven đường trong công viên, lướt qua tin nhắn trong nhóm, từ chín giờ sáng đến một giờ bốn mươi bảy chiều toàn là những dòng độc thoại của hắn, mặt mũi hiện rõ hai chữ chán đời.
Quả nhiên anh em tình sâu nghĩa nặng gì đó cũng chỉ là phù du, không thể tin nổi thằng nào hết.
Chuyện Giang Phi Lộc bỏ nhà đi bụi phải kể từ ngày hôm qua, hắn và ba hắn cãi nhau một trận long trời lở đất.
Những năm gần đây ba hắn vẫn luôn ép hắn phải về tập đoàn Giang thị làm việc, cũng không hi vọng hắn có thể phát triển thêm công ty, chỉ cần giữ cho nó không lụn bại sau khi ông qua đời là được.
Nhưng Giang Phi Lộc hoàn toàn không muốn dính đến chuyện làm ăn kinh doanh, chỉ mơ ước được làm một nhạc sĩ tự do. Mâu thuẫn của hai ba con cũng vì vậy mà ngày càng nghiêm trọng, đỉnh điểm là vào ngày hôm qua, kết thúc bằng việc cây đàn guitar của hắn bị ba hắn dùng một cái cốc đập nát.
“Con bước ra khỏi cửa thì coi như không có người ba này!” Ba Giang tức đến mức trên trán nổi gân xanh, còn Giang Phi Lộc chỉ lặng lẽ nhìn cây guitar đã tan tành, sau đó đóng sầm cửa bỏ đi.
Trớ trêu là hắn không mang theo bao nhiêu tiền, thẻ ngân hàng trong điện thoại cũng bị ba khóa ngay lập tức.
Bụng bắt đầu kêu inh ỏi, từ hôm qua đến bây giờ hắn vẫn chưa ăn gì. Đang định dùng ít tiền lẻ còn sót lại ở trong túi đi kiếm gì đó ăn thì sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Này, anh là lao động tạm thời đúng không?” Một giọng nữ trong trẻo vang lên trước mặt hắn.
Giang Phi Lộc tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, bực bội đáp: “Hả?”
Trước mặt là một nữ sinh mặc đồng phục, tóc buộc cao, một tay đút trong túi, tay kia chỉ vào tấm bìa cứng trên đất.
Trên đó viết: “Lao động tạm thời, giá cả thương lượng.”
Giang Phi Lộc… Cái này không phải của tôi!
Là của chú sơn tường vừa mới rời đi!
Hắn chưa kịp giải thích thì nữ sinh đã nói tiếp: “Tôi thuê anh đóng giả làm anh trai của tôi đến gặp giáo viên, trả anh một trăm tệ, được không?”
“Xin lỗi, tôi không phải lao động tạm thời, cô tìm người khác…”
Giang Phi Lộc lười nhác mở miệng, nhưng nghe đến ba chữ “một trăm tệ” thì lập tức im bặt, nhướng mày nhìn nữ sinh.