Quan Hệ Chủ Tớ

Chương 10

Liễu Doanh trên giường không đáp lại. Lục Nhi đành phải lui ra. Không ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy Ứng Xu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thấy nàng ấy, Lục Nhi tức giận sôi người hung hăng trừng mắt: “Ngươi còn đứng đây làm gì?”

“Tiểu thư có dặn dò, ta không dám rời đi.”

Nghe vậy, Lục Nhi càng tức giận hơn, hậm hực bỏ đi. Con người này rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì? Dựa vào đâu mà mình phải rời đi, còn nàng ta lại được ở lại cạnh tiểu thư?

Khi đi lướt qua, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trên người Ứng Xu bay tới. Lục Nhi cau mày vì ghét, sợ bị ám mùi hương đó nên vội vàng tránh đi như tránh tà.

Đợi Lục Nhi đi xa, khóe môi Ứng Xu mới hé nụ cười. Nàng lập tức đẩy cửa bước vào.

Tấm màn trắng vẫn rũ xuống. Trên giường vẫn im lìm như lúc nàng rời đi. Chỉ khi có người đến gần, giọng Liễu Doanh mới vang lên: “Ta đã bảo đừng làm phiền ta cơ mà?”

Ứng Xu dường như không nghe thấy, đưa tay vén màn lên.

Liễu Doanh trên giường giật mình, theo phản xạ nắm chặt lấy chăn. Thấy là Ứng Xu nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt lại nhanh chóng ửng hồng, nàng hạ giọng: “Ngươi lại vào đây làm gì?”

Ứng Xu thản nhiên ngồi xuống mép giường: “Tiểu thư không muốn gặp ta sao?”

Liễu Doanh quay đi không nhìn, mặt càng đỏ hơn. Nàng rúc người vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt, lí nhí: “Không muốn.”

Ánh mắt Ứng Xu lướt qua gương mặt Liễu Doanh, không kìm được mà mỉm cười.

Liễu Doanh hôm nay, nét mặt có phần phong tình hơn trước. Nguyên do trong đó, tất nhiên chỉ Ứng Xu biết rõ.

“Ngươi cười gì vậy?” Liễu Doanh vừa thấy nụ cười của nàng ấy, trong đầu không kìm được hiện lên cảnh tượng xấu hổ lúc tắm gội hôm qua. Lúc tỉnh táo lại thì cả người đã rã rời. Nghĩ đến đây, nàng thực sự xấu hổ muốn độn thổ.

“Không có gì.” Ứng Xu không nhắc lại chuyện tối qua: “Đã trưa rồi, tiểu thư muốn ăn gì để ta xuống nhà bếp dặn dò.”

“Ta không muốn ăn gì, sao cũng được.” Liễu Doanh tâm trạng rối bời, đâu còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn uống. Nàng thấy Ứng Xu đứng dậy ra ngoài, bất giác nhìn theo bóng lưng yểu điệu kia đến thất thần.

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trong lòng Liễu Doanh mới dâng lên cảm xúc khó tả. Nàng đưa tay sờ lên mặt mình, vẫn còn nóng rực, vậy mà Ứng Xu trông lại thản nhiên đến thế.

Một lúc lâu sau, Liễu Doanh thở dài kéo chăn trùm kín đầu, mặc cho bóng tối bao trùm.

Mắt chìm vào bóng tối, hình ảnh trong đầu lại càng hiện rõ. Xúc giác cơ thể dường như bị đánh thức, vẫn còn lưu lại cái rùng mình khi những ngón tay kia lướt qua. Ngay sau đó là gương mặt xanh xao với ánh mắt sáng rực cúi xuống sát người nàng, hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng nói thì thầm lặp đi lặp lại: “Tiểu thư thích chứ?”

Liễu Doanh mím chặt môi, cảm giác xấu hổ như cơn lốc quét qua. Nàng vội lắc đầu, hình ảnh trong tâm trí lại vỡ tan.

Có một khoảnh khắc, Liễu Doanh cảm thấy, nàng không còn là chính mình nữa.