Lục Nhi tỉnh lại đã là trưa hôm sau.
Nàng day day thái dương, đầu óc còn hơi choáng váng. Nàng đưa tay sờ trán mình, lẩm bẩm: “Lẽ nào bị bệnh rồi?” Vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thấy trời đã sáng trưng, Lục Nhi vội vàng ngồi dậy, hấp tấp chạy về phía phòng tiểu thư: “Thôi chết, ngủ quên mất rồi!”
Đến cửa, Lục Nhi thử gõ mấy tiếng: “Tiểu thư?” Gọi xong lại nghĩ, giờ này chắc tiểu thư không còn trong phòng nữa. Nghĩ vậy, nàng đẩy cửa.
Không ngờ cửa không hề nhúc nhích, hóa ra đã bị khóa trái từ bên trong.
Lục Nhi ngạc nhiên nhìn cánh cửa, thầm nghĩ sao giữa ban ngày lại khóa cửa, rồi tiếp tục gọi: “Tiểu thư? Là Lục Nhi đây, người có ở trong không ạ?”
Vừa dứt lời, có tiếng bước chân đi tới, rồi tiếng then cài cửa được rút ra. Lục Nhi định gọi “Tiểu thư” nhưng khi thấy người mở cửa thì lập tức sững lại, buột miệng hỏi: “Sao lại là ngươi?”
“Chào Lục Nhi tỷ tỷ.” Ứng Xu cúi người hành lễ, vẻ mặt bình thản nhìn Lục Nhi: “Hôm nay ngươi đã khỏe hơn chưa?”
Nghe vậy, Lục Nhi càng thêm nghi hoặc. Nàng nhìn vào trong phòng một lượt, không thấy động tĩnh gì. Ánh mắt nàng lại dừng trên mặt Ứng Xu, hơi nhíu mày: “Sao ngươi biết ta không khỏe?”
“Lục Nhi tỷ tỷ quên rồi sao?” Ứng Xu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Hôm qua ta đến tìm, thấy tỷ dựa vào bàn nghỉ mệt, người không còn sức lực, tinh thần lại hơi mơ màng. Nhưng tỷ vẫn một lòng lo cho tiểu thư, dặn dò ta thay tỷ đến chăm sóc người.”
“Vậy sao?” Lục Nhi cố nhớ lại, nhưng ký ức đêm qua như phủ một lớp sương mờ. Nghĩ rằng mình không nhớ rõ, nàng không hỏi thêm nữa chỉ hỏi: “Tiểu thư ở trong đó à?”
Ứng Xu gật đầu.
Lục Nhi vừa nhấc chân định bước vào thì bị Ứng Xu ngăn lại: “Khoan đã... Tiểu thư vừa nói với ta, hôm nay người thấy mệt muốn nghỉ ngơi thêm, không tiện bị làm phiền.”
Mặt Lục Nhi lập tức lộ vẻ lo lắng: “Tiểu thư không khỏe, vậy ta càng phải vào xem.” Nàng ngừng lại một chút rồi khẽ hừ lạnh: “Còn ngươi, cứ làm việc của ngươi đi. Chỗ tiểu thư đã có ta trông nom.”
Ứng Xu mím môi không nói gì thêm.
Lục Nhi liếc nàng một cái rồi bước nhanh vào phòng, đóng sập cửa ngay trước mặt Ứng Xu. Qua khe cửa, nàng thấy nữ tử thanh lâu kia cúi đầu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống che đi gương mặt trắng nõn. Chẳng hiểu sao Lục Nhi cứ cảm thấy Ứng Xu hôm nay có gì đó là lạ, nhưng lạ ở đâu thì nàng lại không nói rõ được.
Nhưng rồi Lục Nhi nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó đi, nhẹ bước chân vào phòng trong. Còn chưa tới gần giường, bên tai đã vọng tới giọng Liễu Doanh: “Lục Nhi, ra ngoài đi.”
“A?” Bước chân Lục Nhi chợt khựng lại, nàng ngơ ngác đứng yên.
“Ta đã nói không muốn ai vào làm phiền mà?”
Lục Nhi hơi bất an nhìn tấm màn giường màu trắng: “Ta chỉ lo lắng cho tiểu thư...”
“Ta không sao.”
“Nhưng mà...”
“Đừng để ta phải nói lần thứ hai.” Giọng Liễu Doanh trầm xuống.
Lục Nhi ấm ức bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn vâng lời: “Vâng, vậy ta ra ngoài trước. Tiểu thư có việc gì cứ gọi ta.”