Lục Tử Khê và con gái Lục Tiêu Tiêu đang trên đường đến phim trường nơi đoàn phim đang quay cùng một địa điểm. Tiêu Tiêu ôm hộp khăn giấy hình chó con nhồi bông, tựa vào người mẹ, mặt xịu xuống, bĩu môi, chẳng biết bé công chúa khó chịu chuyện gì.
"Tiêu Bảo sao thế? Mẹ làm gì sai à?" Cái miệng nhỏ vốn ríu rít nói không ngừng, nay đột nhiên im bặt, chẳng nói gì khiến Tiêu Ý thật sự không quen.
Có thể làm Tiêu Bảo hiểu chuyện như vậy, chắc chắn là Lục Tử Khê đã làm chuyện gì to tát lắm mới khiến bé ấm ức đến thế.
"Hừ.” Tiêu Tiêu quay đầu hừ một tiếng. Hai bím tóc buộc thành đôi đuôi ngựa, lọn tóc xoăn nhỏ đu đưa qua lại. Tiêu Ý nhịn không được đưa tay sờ sờ, cảm thán: “Lọn tóc xoăn của Tiêu Bảo trông như trẻ con Tây ấy nhỉ."
"Trẻ con Tây cái gì, bé giống mình, mình khi còn nhỏ cũng tóc xoăn." Lục Tử Khê đẩy bàn tay nghịch ngợm của bạn ra, chỉnh lại mái tóc bị làm rối: “Đừng có sờ đầu Tiêu Bảo mãi thế, sẽ khó lớn đấy."
Tiêu Ý chậc một tiếng, chỉ vào cái tay đang sờ loạn trên đầu Tiêu Tiêu của Lục Tử Khê: “Bảo mình đừng sờ, thế mà cậu lại làm ngược lại à? Rõ ràng tự mình cũng cứ sờ lấy sờ để."
"Mình là mẹ nó, mình sờ thì không sao." Tiêu Bảo trong mắt cô vĩnh viễn là đứa con gái bé bỏng mãi không lớn. Mặc kệ tuổi thật bao nhiêu, sau này tâm lý có trưởng thành đến đâu, trong mắt cô, bé vẫn luôn là đứa trẻ quý giá nhất.
"Cậu đúng là hai lời!" Nói xong, xe cũng dừng ở điểm đến đầu tiên. Tiêu Ý cúi người cầm lấy túi xách nhỏ để ở ghế phụ rồi xuống xe: “Được rồi, không nói chuyện phiếm với cậu nữa, mình đi làm đây. Bên phim trường mình đã nói chuyện với đạo diễn rồi, không phải vội đâu."
"Được, tạm biệt." Lục Tử Khê cúi đầu hôn nhẹ một cái lên má Tiêu Bảo đang xị mặt ra như cá nóc nhỏ: “Chào tạm biệt dì đi con."
"Hừ..." Tiêu Tiêu chu môi ngoảnh mặt đi, nhưng mà vẫn rất lễ phép, mỉm cười vẫy tay tạm biệt dì: “Dì ơi, lần sau gặp con sẽ dẫn dì đi ăn ngon nhé."
"Được, dì chờ tiểu phú bà Tiêu Bảo mời dì một bữa ngon."
"Dì tạm biệt!"
Nhìn Tiêu Ý biến mất ở cửa công ty. Cửa sổ xe cũng bị người lái xe kiêm trợ lý Lâm Linh kéo lên. Tiêu Bảo mặt lại xị xuống dưới.
"Được rồi, bảo bối mẹ yêu nhất, duy nhất chỉ có mỗi Lục Tiêu Tiêu thôi. Trong lòng mẹ, ai cũng không bằng Tiêu Bảo chúng ta." Lục Tử Khê ôm con vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Em bé mũm mĩm ở phim trường 2 hôm trước, bé Điểm Điểm hồng hào đáng yêu hôm qua, còn có... còn có tất cả các bạn nhỏ mẹ từng làm việc cùng trước đây, đều không có Tiêu Bảo đáng yêu bằng, cũng không có Tiêu Bảo tri kỷ bằng."
Lục Tử Khê biết con gái đang giận và ấm ức chuyện gì. Chỉ là vừa rồi có Tiêu Ý ở đó, nếu đã giấu chuyện tối qua, mà để Tiêu Ý biết được thì chắc chắn mất cả buổi trời mới giải thích xong được. Như vậy càng khó dỗ Tiêu Bảo hơn.
Khóe miệng Tiêu Tiêu nhịn không được cong lên.
"Tiêu Tiêu đáng yêu nhất rồi... Lại đây mẹ hôn một cái!" Lục Tử Khê chẳng đợi bé kịp phản ứng. Nói xong, cô trực tiếp cúi xuống hôn chụt một cái. Khuôn mặt nhỏ mềm mềm mại mại, non mềm đáng yêu không gì tả xiết.
Tiêu Tiêu hít hà một hơi, duỗi tay trực tiếp đẩy mặt mẹ ra, mắt đầy vẻ chất vấn: “Mẹ đang làm gì thế!"
"Hôn con chứ sao!"
"Mẹ đánh son!"
Tiêu Tiêu ôm mặt, thở phì phì: “Mẹ nhanh lau đi!"
Lục Tử Khê: “...”
Tuy vệt son đỏ chót trên mặt bé thì đúng là... ừm, cảm giác khó tả thật. Nhưng mà, Tiêu Bảo đến nỗi ghét bỏ mẹ thế sao...
Tâm hồn nhỏ bé bị đả kích nặng nề.
Lau vệt son trên mặt xong, liếc thấy vẻ mặt bị đả kích của mẹ, Tiêu Bảo chớp chớp mắt. Bé buông hộp khăn giấy hình chó con nhồi bông yêu quý xuống, chủ động ngồi vào đùi mẹ. Kéo tay mẹ đặt lên bụng nhỏ của mình, đung đưa chân nhỏ, bĩu môi: “Mẹ thích Điểm Điểm cũng không sao."
Vẫn phải thích Điểm Điểm chứ. Điểm Điểm chính là đồng minh quan trọng kết nối mẹ với dì Tư Di mà!
"Nhưng vẫn phải thích con nhất..."
Bé chính là tính chiếm hữu cao lắm. Thích những đứa trẻ khác có thể, nhưng mà! Tuyệt đối không thể vượt qua vị trí của bé trong lòng mẹ, tuyệt đối không thể! Vị trí số một trong lòng mẹ nhất định phải là bé!
Lục Tử Khê cười khẽ, tựa cằm lên đầu con gái, vuốt ve cái bụng nhỏ tròn xoe của con: “Bảo bối nhỏ mẹ yêu nhất vĩnh viễn là Tiêu Bảo. Tiêu Bảo vĩnh viễn đừng lo lắng bao giờ nhé."
Cô không kìm được mà khóe mắt đã ướt nhòe. Bảo bối của cô à, luôn khiến người ta đau lòng như vậy.
So với những đứa trẻ cùng tuổi, Tiêu Tiêu trưởng thành và hiểu chuyện hơn nhiều. Thỉnh thoảng ở vài khía cạnh, cách bé làm việc, xử lý mọi chuyện còn tốt hơn cả người lớn như cô. Nghe có vẻ rất khó tin được. Có những lúc cô sẽ nghĩ, cô căn bản không đủ tư cách làm mẹ của một đứa trẻ tốt đẹp như vậy. Thường xuyên khi tâm trạng chùng xuống, cô còn hay suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Bảo có lẽ chẳng cần người mẹ như mình nữa...
Ý nghĩ ngớ ngẩn này dừng lại mỗi khi Tiêu Bảo tỏ ra ghen tị khi những đứa trẻ khác lại gần mẹ.
Quả nhiên, Tiêu Bảo của cô vẫn còn bé bỏng lắm.
Vẫn còn ở cái tuổi lo lắng vị trí số một trong lòng mẹ sẽ bị những đứa trẻ khác cướp mất.
"Tiêu Bảo sao lại lo lắng thế? Mẹ nói qua rất nhiều lần rồi mà. Tiêu Bảo vĩnh viễn là số một trong lòng mẹ." Lời như vậy, Lục Tử Khê trong ngày thường nói không ít. Cô hy vọng có thể mang lại cảm giác an toàn cho Tiêu Bảo mọi lúc, hy vọng có thể bù đắp phần tình yêu Tiêu Bảo còn thiếu. Cho nên cô không ngại ngần thể hiện bằng lời nói, và càng không thiếu những hành động cụ thể.
"Haizz." Tiêu Bảo thở dài một hơi, mếu máo ôm lấy người: “Trẻ con ấy mà, càng lớn càng hết đáng yêu. Mẹ, con hiểu rồi..."
Lục Tử Khê: “...”
Hiểu cái gì cơ?
Cô làm gì chứ?