Khác với Điểm Điểm dậy sớm, Tiêu Tiêu ngủ một mạch đến tận giữa trưa.
Lục Tử Khê vài lần muốn vào đánh thức Tiêu Bảo, nhưng lần nào cũng bị Tiêu Ý cản lại.
"Khó lắm mới được ngủ nướng, tổ tiết mục cũng nói chưa đến phần quay của Tiêu Bảo, cứ để bé ngủ thêm đi."
"Cậu cứ chiều hư bé đi, chiều hư rồi xem làm sao." Lục Tử Khê bất lực. Những người xung quanh Tiêu Bảo quá mức chiều chuộng bé, đúng là cưng như trứng mỏng, làm cô người mẹ này, cứ như là người tệ nhất với con.
"Chiều hư mình bao!" Tiêu Ý cười nói, bưng cốc sữa đậu nành lên uống. Uống được nửa thì cảm thấy không đúng: “Không phải, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?"
Bình thường cậu chẳng ngủ đến trưa, đến mức cô tới rồi mà còn chưa mở mắt sao.
"Đống đồ ăn sáng này ở đâu ra thế?"
Lục Tử Khê không phải kiểu người sẽ mua mấy món ăn sáng này.
"Mấy thứ này à, là..." Nói đến nửa chừng, Lục Tử Khê chợt dừng lại. Cô không định giấu chuyện Lê Dĩ Tư đã đến, nhưng nếu nói thật chắc chắn sẽ bị truy hỏi, thế thì phiền phức lắm...
"Là sao?" Sự tò mò của Tiêu Ý bị khơi dậy mạnh mẽ: "Nè, cậu nói nhanh lên đi!"
"Là mình đặt đồ ăn qua ứng dụng." Lục Tử Khê nói dối không đỏ mặt: "Sáng nay không hiểu sao tỉnh dậy, bụng cũng đói, nên đặt đồ ăn về ăn."
"... Xì, chán phèo." Tiêu Ý còn nghĩ có khi nào có "đào hoa" nở rộ không ngờ lại bình thường vô vị thế này, chả có tí thú vị nào. Chậc, mấy người hâm mộ đại ảnh hậu nhà cô chả ra sao cả.
"Thuốc ức chế còn bao nhiêu, có cần bổ sung không?"
"Lần trước đến kỳ dễ cảm tiêm hai mũi rồi. Cậu giúp mình đi lấy thêm của chính phủ đi."
"Được."
Việc nhận thuốc ức chế, vốn dĩ cần bản thân Omega đích thân đến. Lần trước Lục Tử Khê đi đến sảnh chính phủ lấy hai mũi thuốc đã gây ra cảnh hỗn loạn. Sau khi cấp trên thảo luận, mới đặc biệt cho phép người đại diện Beta là Tiêu Ý đến lấy hộ. Ban đầu dự kiến chỉ cho phép bạn đời Alpha đến lấy, nhưng Lục Tử Khê thì không có Alpha.
"Thuốc ức chế hiện giờ đã được nghiên cứu và phát triển, tác dụng phụ tuy ít hơn trước rất nhiều, nhưng dùng lâu dài sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể. Tử Khê, cậu thật sự không cân nhắc tìm một Alpha sao?" Tiêu Ý thực sự lo lắng cho sức khỏe của Lục Tử Khê. Bản thân Lục Tử Khê có thể không để ý, nhưng cô ấy nhìn rất rõ, gần đây kỳ dễ cảm đến ngày càng thường xuyên, hơn nữa cơ thể cũng ngày càng yếu đi.
"Ý Ý, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?" Lục Tử Khê thậm chí không trả lời, ánh mắt nghiêm túc khiến Tiêu Ý chỉ đành gật đầu, thầm thở dài trong lòng.
"Được rồi, được rồi, sau này không nói nữa."
Lục Tử Khê thực sự có ý định sống cô độc đến cuối đời. Tiêu Ý thật sự lo lắng cho người bạn cứng đầu này. Nói sâu hơn thì lại khiến cô ấy khó chịu, thôi tìm lúc khác nói vậy.
"Báo cáo khám sức khỏe của Tiêu Bảo có nói bé sẽ phân hóa thành gì không?"
"Khả năng cao là Omega."
"Omega à..." Giọng Tiêu Ý có chút buồn bã.
"Omega thì sao, rất tốt. Mình sẽ không bao giờ để bé bị bất cứ ai bắt nạt." Lục Tử Khê không tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty cũ cũng vì tính toán cho sau này. Cô cần kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để khi con gái lớn lên, phân hóa thành Omega, mới có thể cho con sự bảo vệ tốt nhất, mới có một đường lui vĩnh viễn không cần lo lắng điều gì.
"Không nghĩ đến việc tìm Alpha đó sao?"
"Tìm cô ta? Nếu để mình biết cô ta là ai, mình sẽ vác cả bình rượu vào đập nát sọ cô ta!"
Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, không chịu trách nhiệm, loại cặn bã này nếu gặp lại cô chỉ muốn xông lên tát cho hai cái.
Ở xa tại phòng họp công ty, Lê Dĩ Tư đang ngồi ở ghế chủ tọa bỗng hắt hơi một cái. Tiếng "a xù" nhỏ xíu khiến nhân viên đang thuyết trình run lên bần bật.
"Tổng, Tổng giám đốc Lê..."
Lê Dĩ Tư nhíu mày, nhìn vị giám đốc nói chuyện run run không hiểu sao: "Tiếp tục báo cáo đi."
Hắt hơi một cái là hiện tượng sinh lý bình thường, cũng cần giật mình đến mức giọng run sao.
Thư ký lặng lẽ đỡ trán. Tổng giám đốc Lê chắc chắn không biết vị giám đốc kia bị vẻ mặt hung dữ của cô ấy dọa sợ đến thế.
Cuộc họp kết thúc. Chờ mọi người rời đi hết, Lê Dĩ Tư mới dặn thư ký: "Gọi điện cho đạo diễn bộ phim hôm nay Tiêu Tiêu quay, nói đứa trẻ tối qua vì có lịch trình làm việc khác nên ngủ muộn, sẽ đến phim trường muộn một chút."
"Vâng, Tổng giám đốc Lê." Dưới câu đáp lại bình thản là một trái tim đang dậy sóng. Tổng giám đốc Lê sao lại biết Tiêu Tiêu ngủ muộn! Chắc chắn là ở hiện trường xem nên mới biết! Vậy phải ở hiện trường nào mới xem được? Chắc chắn là ở nhà rồi!
Trời ơi, Tổng giám đốc Lê thế mà lại đến nhà ảnh hậu Lục!
Cô cứ tưởng Tổng giám đốc Lê Alpha này không có hứng thú với Omega, sắp nghi ngờ giới tính của Tổng giám đốc Lê rồi, không ngờ lại âm thầm đến nhà Omega!
Mới chính thức quen biết hôm qua, tối qua đã đến nhà rồi. Trời ạ, Tổng giám đốc Lê chủ động như vậy vẫn là Tổng giám đốc Lê mà cô quen biết sao!
"Sao cô vẫn đứng đó?" Lê Dĩ Tư gõ gõ bàn. Thư ký lập tức thu lại suy nghĩ: “Vâng Tổng giám đốc Lê, tôi đi ngay đây ạ."
"Ừm... Cũng báo với đạo diễn bên cô Lục một tiếng."
"Không vấn đề, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Thư ký đột nhiên hét lên một tiếng khiến Lê Dĩ Tư giật mình. Nhìn bóng lưng thư ký bước nhanh đi như tiêm máu gà, hừng hực khí thế một cách kỳ lạ, cô lo lắng mím môi.
Có phải gần đây quá nhàn rỗi, thư ký quen bận rộn không thích nghi được, sức sống không có chỗ để đặt? Xem ra cô cần sắp xếp thêm công việc cho thư ký. Quá nhàn quả nhiên không phải chuyện tốt.
Đến mức khiến người ta nhàn rỗi sinh ra tật rồi.