Bẫy Giam Cánh Bướm

Chương 5

Giữa phòng, có một người đàn ông ngồi ở bàn chính mở miệng. Anh cắn điếu thuốc trên môi, ánh mắt lười nhác, chẳng thèm ngó tới những người mới vào.

Mặc dù hôm nay nhân vật chính là Biên Tiêu, nhưng nhìn bộ dạng người kia, rõ ràng địa vị còn cao hơn. Chỉ một câu nói đã khiến cả phòng lập tức im lặng.

Ngu Nam Tinh nhỏ giọng giải thích với Mạnh Trần Oanh:

"Tớ vừa hỏi Biên Tiêu, đáng lẽ tiệc sinh nhật không tổ chức ở đây đâu. Nhưng anh cậu ta đích thân sắp xếp, nói tụ tập ở tứ hợp viện này cho náo nhiệt. Biên Tiêu không tiện từ chối nên mới đổi địa điểm. Còn chủ nhân của tứ hợp viện này là ai, tớ cũng không biết. Nhưng cậu nhìn người vừa nãy kìa, khí thế thế kia, chắc chắn không dễ chọc."

Mạnh Trần Oanh gật đầu đồng ý.

Cuối cùng cũng tháo xong khăn quàng cổ, vừa mới ngẩng đầu, cô liền cảm thấy có luồng gió lạnh tràn vào cổ.

Gió cuốn bông tuyết theo cửa sổ bay vào.

Cô lạnh đến mức co rụt người, vô tình quay đầu lại và bắt gặp một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.

Anh nửa ngồi tựa vào bệ cửa, cổ tay trắng mảnh đặt lỏng lẻo trên thành cửa. Sườn mặt anh chìm trong bóng tối, nét mặt mờ ảo không rõ, nhưng toàn thân toát ra sự ngông nghênh, tự phụ và lười nhác.

Gió tuyết rào rạt bên ngoài. Anh đứng đó, như thể bức phá ra từ một ngọn núi tuyết ngàn năm. Cả người lạnh lẽo và xa cách, tựa như tuyết sơn hóa thân thành người.

Mạnh Trần Oanh nhất thời không phân rõ là khí chất anh lạnh hơn hay ngoài trời lạnh hơn.

Anh mặc rất đơn giản, nhìn qua chẳng có vẻ gì là sợ lạnh.

Có vẻ anh đã đứng bên cửa sổ một lúc lâu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bên ngoài, không biết đang nghĩ gì.

Chỉ thoáng nhìn trong giây lát, khi Mạnh Trần Oanh định thu hồi ánh mắt, không ngờ người đàn ông nghiêng người, ánh mắt quét thẳng về phía cô.

Vô tình, cô chạm phải ánh nhìn đen sâu thẳm ấy.

Lần này, cô mới thấy rõ toàn bộ gương mặt người đàn ông.

Ai từng gặp qua Lương Gia Tự, đều khó lòng quên được diện mạo ấy, như thể trời cao đã đặc biệt ưu ái mà ban tặng.

Mạnh Trần Oanh cũng không ngoại lệ.

Gương mặt anh thanh tú, đôi mắt đen sâu như đáy hồ băng lạnh, đuôi mắt mang theo vài phần phong lưu tự nhiên, khiến cho khí chất lạnh lùng băng giá vừa rồi cũng dường như hòa tan đôi chút.

Ánh mắt của anh khiến Mạnh Trần Oanh cảm thấy như bản thân không mặc gì, vô cùng lúng túng. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã có ảo giác mình bị ánh mắt đó giăng bẫy, không thể nào thoát ra nổi.

Cô vội vàng thu ánh mắt lại, không dám nhìn tiếp.

Ánh mắt Lương Gia Tự cũng thu lại, thản nhiên dời khỏi người cô.