Ngu Nam Tinh quay đầu lại, thấy Mạnh Trần Oanh quấn kín mít, vẻ mặt vừa ngây ngô vừa nghiêm túc, không nhịn được bật cười:
"Cậu đúng là sợ lạnh thật."
"Tuyết rơi mà..."
Tuyết không lớn, nhưng rơi lên người vẫn rất đẹp. Thế nhưng lát nữa, những bông tuyết sẽ tan ra thành nước, lạnh buốt.
"A, tớ thấy người rồi!"
Ngu Nam Tinh chỉ tay về phía hành lang phía Tây, vẫy tay gọi:
"Biên Tiêu, bên này!"
Biên Tiêu sải bước tới, cười đùa:
"Tớ nói nè, sao các cậu đi lâu thế? Hại nhân vật chính như tớ suýt nữa phải tự thân ra đón."
Ngu Nam Tinh lè lưỡi, lí nhí xin lỗi.
Biên Tiêu ra vẻ giận dỗi liếc cô một cái, rồi quay sang nhìn Mạnh Trần Oanh, ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Con thỏ nhỏ bọc kín mít trước mặt tớ đây, là bạn cậu à?"
"Cái gì mà thỏ nhỏ, người ta có tên đàng hoàng, Mạnh Trần Oanh, bạn học của tớ đấy."
Ngu Nam Tinh trừng mắt nhìn cậu ta.
Mạnh Trần Oanh mỉm cười, rút tay từ trong túi áo ra, lễ phép chào hỏi:
"Chào cậu."
Biên Tiêu cũng bật cười đáp lại:
"Chào cậu, mau vào phòng đi, đừng để lạnh đến hỏng người."
Phòng VIP chật kín người. Nhìn thoáng qua cũng biết Biên Tiêu có nhân duyên cực kỳ tốt, gần như tất cả đều là bạn bè trong giới của cậu ta, phần lớn đều xuất thân quyền quý.
Ngu Nam Tinh có thể quen biết được Biên Tiêu – một cậu ấm nổi tiếng – cũng là nhờ nỗ lực của chính mình. Khi còn đi học, cô đã sớm nhận ra sức mạnh của Internet, thường xuyên livestream và hiện giờ cũng coi như một hot girl mạng có chút tiếng tăm.
Bước vào trong, bọn họ mang theo hơi lạnh ngoài trời ùa vào phòng. Không ít ánh mắt lập tức quét về phía hai cô gái mới tới. Có người trêu ghẹo nói Biên Tiêu ra ngoài đón bạn gái.
Biên Tiêu hừ nhẹ:
"Đừng hiểu lầm, Ngu Nam Tinh không phải bạn gái tôi đâu."
Ngu Nam Tinh sau lưng lặng lẽ trợn trắng mắt.
Lúc này lại có người hỏi đùa:
"Vậy cô bé quấn kín mít kia là bạn gái cậu à?"
Mạnh Trần Oanh lịch sự nhìn về phía người vừa hỏi, đáp nhẹ nhàng:
"Xin lỗi, tôi đã có bạn trai."
Biên Tiêu lập tức giơ tay gõ mạnh lên đầu tên kia:
"Nói bậy gì đấy! Đừng có dọa khách của tôi chạy mất."
Ngu Nam Tinh khẽ thì thầm với Mạnh Trần Oanh:
"Oanh Oanh, đừng để bụng nhé, bạn bè Biên Tiêu ai cũng hay đùa kiểu đó."
"Tớ không giận đâu."
Mạnh Trần Oanh mỉm cười.
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Phòng có hệ thống sưởi, ngồi một lúc, Mạnh Trần Oanh cảm thấy cả người nóng bừng.
Cô vừa tháo mũ, vừa cởi khăn quàng cổ, thì nghe thấy tiếng người vọng lại.
"Mọi người nhao nhao gì thế? Người đông đủ rồi, yến tiệc có thể bắt đầu được chưa?"