Bẫy Giam Cánh Bướm

Chương 2

Cô gái nói xong lời cảm ơn, rồi xoay người rời đi, dáng vẻ dứt khoát.

Ngu Nam Tinh nhìn chằm chằm Mạnh Trần Oanh, vẻ mặt nghiêm túc:

"Cậu thành thật khai báo đi, cô gái kia không giống bạn cậu chút nào."

Mạnh Trần Oanh đứng trước gương, tháo bỏ kiểu tóc công sở được búi gọn trong ngày làm việc. Mái tóc dài đen óng, uốn lượn như rong biển, mềm mại rũ xuống ngang hông.

Cô tùy ý vén mấy lọn tóc lòa xòa sau tai, nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt:

"Đúng là không phải bạn tớ. Ban đầu định tan ca rồi, ai ngờ đột xuất có VIP yêu cầu phục vụ. Tớ đi vào phòng thì thấy... hắn đang trói một cô gái vào bồn tắm..."

Nghe cô kể xong toàn bộ sự việc, Ngu Nam Tinh kinh ngạc đến mức tim đập thình thịch:

"Oanh Oanh, cậu dám làm ra chuyện đó. Cậu biết khách sạn này VIP đều là những nhân vật chúng ta không thể dây vào mà!"

"Tớ biết."

Giọng Mạnh Trần Oanh rất bình tĩnh. Khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn không hiện ra chút sợ hãi nào.

"Cô ấy cầu cứu tớ. Tớ không thể làm như không thấy."

Ngu Nam Tinh lo lắng đến toát mồ hôi:

"Giờ khách hàng đó có thể chưa biết là cậu ra tay cứu người, nhưng đợi đến lúc họ tra camera, cậu căn bản không chạy nổi đâu! Oanh Oanh, giờ phải làm sao? Hay là gọi bạn trai cậu tới bảo vệ đi?"

Mạnh Trần Oanh khẽ lắc đầu:

"Anh ấy còn đang đi công tác xa, với lại năng lực của anh ấy sao có thể đối đầu với đám công tử đó được."

"Thôi, chắc cũng không đến mức quá nghiêm trọng đâu."

Ngu Nam Tinh vỗ nhẹ vai cô an ủi,

"Dù gì bây giờ cũng là xã hội pháp trị. Hơn nữa, sau lưng khách sạn bọn cậu là Lương Thị nổi tiếng, không ai dám dễ dàng động vào người của Lương Thị đâu."

Mạnh Trần Oanh khẽ cười, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ đúng như lời Nam Tinh nói.

Thực ra, cô vẫn rất lo lắng sẽ mất công việc này.

...

Vừa bước ra khỏi khách sạn, Mạnh Trần Oanh mới nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi.

Đây là trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh trong năm nay.

Gió lay động những bông tuyết rơi trong bầu trời đêm, nhẹ nhàng, trong trẻo và tinh khiết. Tuyết đã rơi khoảng hai giờ, từ xa nhìn lại, cành cây ven đường đều phủ một lớp bông trắng muốt.

Mạnh Trần Oanh cúi người nắm một nắm tuyết nhỏ, nghĩ ngợi một chút rồi nặn thêm hai cái tai con con, tạo thành một chú thỏ tuyết nhỏ xíu.

Bên cạnh, Ngu Nam Tinh đang bận rộn gọi điện cho bạn.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của một người bạn của cô ấy. Mạnh Trần Oanh vốn không quen người đó, cũng không có ý định tham gia, nhưng bị Nam Tinh nài nỉ mãi, cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng.