Ánh đèn dây tóc hắt lên một bên mặt xinh đẹp yêu kiều của cô gái. Hàng mi dài cong vυ't khẽ rũ xuống, ánh mắt cô gái nhìn chăm chú vào ly giấy nước ấm trước mặt. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
"Vì sao lại cứu tôi?"
Cô gái đang hỏi Mạnh Trần Oanh — người đang khom lưng tìm đồ ở quầy vật dụng.
Mạnh Trần Oanh vẫn không quay đầu lại, tay vẫn bận rộn lục lọi trong đống đồ lặt vặt, vừa tìm vừa thuận miệng đáp:
"Chuyện gì cũng phải có lý do sao? Hay là... cô không muốn tôi cứu cô?"
Mạnh Trần Oanh lấy ra từ dưới quầy một chiếc máy sấy tóc, giơ lên mỉm cười nhạt với cô gái:
"Tóc cô vẫn còn ướt, sấy một chút đi?"
Cô gái khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giọng yếu ớt bật ra:
"Cô đã đắc tội với người ta, vậy còn tới cứu tôi làm gì?"
"Nhìn bộ dạng cô, chắc là nhân viên khách sạn. Cô tin không, chỉ cần người đàn ông kia nói một câu thôi, cô sẽ bị đuổi việc."
Mạnh Trần Oanh gật đầu, cô tin.
"Người có quyền thế, chỉ một câu đã đủ quyết định sinh tử của người ở tầng lớp thấp."
Ánh mắt cô gái đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Thế mà cô vẫn cứu tôi?"
Mạnh Trần Oanh cắm điện cho máy sấy, điều chỉnh mức nhiệt độ vừa phải rồi đưa đến trước mặt cô gái. Dù tiếng máy sấy kêu ồn ào, cô vẫn nghe rõ lời nói mềm mại, dịu dàng của cô ấy:
"Cứu người, không cần quá nhiều lý do. Chỉ vừa vặn gặp đúng lúc, tôi cũng vừa vặn có mặt ở đó thôi."
"Cô sấy tóc đi, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Người đàn ông đó chắc chắn sẽ sớm tìm tới."
Cô gái bắt đầu khóc thút thít. Nước mắt thấm ướt váy hai dây mỏng manh, dù cả người trông có phần chật vật, cũng không che giấu được vóc dáng quyến rũ trời sinh của cô ấy.
"Cảm ơn cô." Cô gái nghẹn ngào.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng nghỉ đột ngột bị đẩy ra.
Mạnh Trần Oanh hoảng hốt run lên, đến khi nhìn rõ người vừa đến là ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười:
"Nam Tinh, sao cậu lại tới đây?"
Ngu Nam Tinh liếc mắt nhìn người phụ nữ xa lạ trong phòng:
"Cô ấy là ai vậy?"
Mạnh Trần Oanh cười cười, lảng tránh không trả lời thẳng.
Ngu Nam Tinh cũng không truy hỏi, chỉ nhìn cô nói:
"Công việc của cậu kết thúc rồi phải không? Đừng quên lời hứa với tớ, giờ đi cùng tớ tham gia một buổi tiệc."
"Nhưng mà..." Mạnh Trần Oanh ngập ngừng, quay sang nhìn cô gái.
Cô gái đã sấy gần khô tóc, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều. Cô cười nhạt:
"Không sao, cô cứ đi đi. Tôi cũng phải rời đi rồi."
"Nhưng còn chuyện sau này của cô..."
"Đời ai người ấy tự chịu. Cô không phải thánh nhân, không thể cứ mãi cứu tôi. Lần sau, tôi sẽ tự lo cho mình."