Đêm hôm ấy tôi nằm trằn trọc không ngủ được, mãi đến gần sáng tôi mệt quá ngủ thϊếp đi. Sáng hôm sau, tôi dậy nấu cháo mang đến viện cho bác trai, tiện nấu cho mọi người ăn luôn, đến cửa phòng bác trai nằm, tôi thấy Trung đã dậy từ bao giờ, ánh mắt cậu ấy đang nhìn vào khoảng không vô định, hiện rõ sự suy tư, lo lắng, tôi bước vào phòng, phải một lúc sau Trung mới biết tôi đến.
Tôi dục Trung đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn cháo, phần còn lại tôi để trên bàn cho hai bác và chị Thương.
Đợi chị Thương đến, theo kế hoạch đã bàn từ trước, Trung, chị Thương và tôi vào viện thăm đội thợ sơn. Chúng tôi chia nhau ra để đi vì đội thợ tương đối đông, nghe Trung nói khoảng trên hai mươi người.
Chúng tôi đến thăm từng giường bệnh, hỏi thăm tình hình sức khoẻ và nguyện vọng về bồi thường của họ lúc này.
Thăm xong đội thợ sơn, chúng tôi mới biết tình hình không khả quan như dự tính, hiện tại họ cũng không muốn kiện bác trai, đa số họ là người quen cùng quê, lại gắn bó với bố cậu ấy từ lâu. Tuy nhiên, những người ở đây đều là lao động nghèo, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, thêm vào nữa gần một nửa số thợ sơn, bác sĩ chẩn đoán có thể sẽ mang tật suốt đời.
Tất cả bọn họ đều có nguyện vọng được trả viện phí, những người mang tật, mất khả năng lao động nặng, họ có nguyện vọng được đền bù thêm một khoản tiền để lo cho gia đình sau này và được ở lại viện để tập phục hồi chức năng.
Họ đều vô cùng đáng thương, cũng vì miếng cơm manh áo mà phải đi làm xa, vất vả kiếm sống. Họ lại là thu nhập chính trong gia đình, phía sau họ còn mẹ già, con thơ cần phải lo.
Chị Thương chắc cũng đang suy nghĩ như tôi, tôi thấy chị rơi nước mắt, từ hôm qua đến giờ tôi mới thấy chị khóc, trong hoàn cảnh này bất kỳ ai cũng không thể kìm lòng nổi.
Tổng số tiền đền bù quá lớn, chưa kể số tiền đền bù cho những người mang tật sau này, chỉ riêng số tiền trả viện phí cũng không hề nhỏ, có những người thợ sẽ phải ở viện hàng tháng để điều trị phục hồi.
Trung và chị Thương không muốn bác trai vướng vào vòng lao lý lúc này, chưa kể ai đúng ai sai, việc kiện tụng sẽ rất mệt mỏi. Hoàn cảnh của họ đáng thương như vậy, xét cả về lý và tình, họ cũng đi theo bố Trung bao nhiêu năm, giờ xảy ra chuyện, gia đình Trung cũng có một phần trách nhiệm với họ.
Tính đến hiện tại, nếu bán hết tài sản nhà Trung, bao gồm căn nhà đang ở dưới quê cũng mới giải quyết được một phần nhỏ, chúng tôi càng nghĩ, càng thấy hoang mang, bế tắc.
Tôi gọi điện về cho bố vay tiền để giúp đỡ gia đình Trung, Đan Tiên và Khả Duy cũng đưa hết tiền tiết kiệm và vay thêm gia đình nhưng con số quá lớn mà hiện tại chỉ gom được một phần ba số tiền.
Cả gia đình Trung lúc này đang rơi vào bế tắc, tôi nhìn Trung, cảm giác xót xa xen lẫn với thương hại, có lẽ Trung cũng như tôi, một cảm giác bất lực trào lên.
Đang trong lúc nước xôi, lửa bỏng, tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ chị Thương hẹn gặp ở quán cafe gần bệnh viện, mặc dù không được báo trước nội dung cuộc nói chuyện nhưng trong lòng tôi thấy vô cùng bất an.
Tôi đến nơi hẹn, đã thấy chị Thương gọi sẵn hai cốc nước ép cam, có lẽ chị đã ngồi đây từ lâu, cốc của chị vơi đi hơn nửa phần:
- Em chào chị ạ!
- Vy đến rồi hả em, ngồi đi em, chị có chuyện muốn nói với em,
- Dạ vâng ạ!
Chị Thương nhìn tôi, đây lần thứ hai tôi thấy chị khóc, mới có mấy ngày mà chị gầy rộc người, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc hác, có lẽ những ngày qua chị đã vất vả chống đỡ, chị Thương cầm tay tôi, giọng run run:
- Vy chị xin lỗi em trước, từ trước đến giờ chị luôn yêu quý em và từ lâu coi em như em dâu của chị. Em cũng thấy hoàn cảnh gia đình chị rồi đúng không? Gia đình chị đã cố hết sức chạy vậy khắp nơi lo cho bố nhưng không thấm vào đâu, nhà chị lâm vào đường cùng rồi em ạ.
Nói đến đây tôi thấy giọng chị nghẹn ứ ở cổ, chị phải dừng lại một lúc mới nói được tiếp:
- Tối qua chị nhận được cuộc gọi từ bố của Đan Tiên, chú ấy bảo rất quý Trung, Trung là đứa vừa có tính cách tốt lại vừa có tài, chú ấy cũng biết chuyện nhà chị khi nghe Đan Tiên ngỏ ý muốn vay tiền giúp đỡ Trung. Chú ấy bảo nếu số tiền nhỏ chú ấy đồng ý ngay không suy nghĩ, đây là số tiền quá lớn, chú ấy cần rút vốn một số dự án mới đủ. Chú ấy mong muốn Trung làm con rể chú ấy, để tạo điều kiện cho chú ấy có thể giúp đỡ gia đình chị trong lúc khó khăn này. Vy nếu không vì vạn bất đắc dĩ, cùng đường, nhất định chị sẽ không đồng ý nhưng giờ đã không còn cách nào nữa em ạ.
Tôi nghe đến đây, người tôi bủn rủn như vừa nghe tin sét đánh, tai tôi ù đi không thể nghe được chị ấy nói gì nữa.
Tôi bấu hai tay vào nhau thật chặt để cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể:
- Trung biết chuyện này chưa hả chị?
- Chưa em ạ! Chị chưa dám nói với nó. Chị nói với em trước, coi như chị cầu xin em giúp đỡ gia đình chị vượt qua cửa ải khó khăn này, đời này gia đình chị nợ em một ân tình.
- Nếu như Trung không đồng ý thì sao ạ?
- Chị cần em giúp đỡ để đặt Trung vào thế đã rồi, chị cần em dứt khoát chia tay, có như vậy nó mới buông bỏ được em ạ. Chị biết, chị nói câu này là rất tàn nhẫn với em, hiện tại chỉ có cách này thôi em ạ.
Tôi nhìn chị Thương, chưa bao giờ tôi thấy chị lộ rõ vẻ bất lực và thống khổ như bây giờ. Chị cũng đã phải suy nghĩ rất kỹ mới có thể nói ra được những lời như vậy, nhìn chị tôi thấy thương hơn là trách, chị hết sức hạ mình khi nói chuyện với tôi chỉ thiếu điều chị quỳ xuống cầu xin nữa thôi.
Tôi biết tôi và Trung kết thúc thật rồi, chúng tôi có cố giữ tình yêu này thì sau này liệu có chịu được cảnh bố Trung bị vướng vào vòng lao lý, hai đứa bất chấp bên nhau thì làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn chị Thương, nhìn bố mẹ Trung, rồi còn hơn hai mươi người công nhân nghèo kia đang ngóng chờ tiền trợ cấp.
Chúng tôi sao có thể hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, tình cảm tuy đau lúc này thật đấy nhưng vết thương rồi cũng sẽ lành, không ai chết khi xa nhau cả mà sẽ chết trong áy náy và day dứt cả đời.
Từ khi quen nhau đến giờ Trung luôn chăm sóc, che chở, giúp đỡ tôi, tôi nợ cậu ấy một ân tình, nghĩ đến đây tôi cố đè nén cảm xúc nhìn chị Thương:
- Em đồng ý, em xin phép chị em đi trước đây ạ.
Tôi đi nhanh ra ngoài cửa, cố bịt chặt miệng lại, không cho mình khóc thành tiếng. Trung bây giờ cậu ấy chắc còn khổ hơn tôi, bị kẹt giữa tình yêu và tình cảm gia đình.
Tôi đi trong vô thức ra ngoài đường, đi được một đoạn, chân tôi khựng lại, tôi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, mặc kệ người đi đường nhìn ngó, lúc này ngoài đau đớn tôi chẳng còn biết xấu hổ là gì, bất chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi giật mình ngửng mặt lên, nhận ra là Tuấn, anh đưa cho tôi chiếc khăn giấy:
- Em lau nước mắt đi, đừng để người quen nhìn thấy cảnh nay không hay đâu. Lên xe đi, anh trở em đến một nơi.
Tôi không suy nghĩ được nhiều, tôi cũng sợ gia đình Trung hoặc Trung nhìn thấy tôi như thế này, tôi đứng dậy, Tuấn dìu tôi lên xe. Trên xe, Tuấn liên tục nghe điện thoại giải quyết việc ở công ty, tôi cũng không quan tâm anh trở mình đi đâu, đến một đoạn đường, vắng người qua lại, bên cạnh là hồ nước, anh mới dừng xe lại:
- Em có thể xuống đây hoặc ngồi trên xe, khóc một trận cho nhẹ lòng. Khóc xong kể cho anh nghe có chuyện gì xảy ra với em được không?
Tôi nghe anh nói thì xin anh xuống xe, tôi tiến lại gần hồ, đây chẳng phải hồ Tây, còn con đường này, hồi năm nhất tôi và Trung thì thoảng vẫn đi đây sao? Kỉ niệm giữa hai chúng tôi chợt ùa về cùng với đó là những giọt nước mắt đau thấu tâm can.
Mọi thứ chỉ như mới hôm qua mà hôm nay đã vỡ tan tành.
Tôi và Trung chia tay không phải hết yêu mà bởi vì tình yêu phải nhường cho một thứ lớn lao hơn nữa, là bởi vì nếu có cưỡng cầu cũng không hạnh phúc, nghĩ đến đây tìm tôi như thắt lại. Giá như Trung phản bội tôi hoặc một trong hai đứa đã hết yêu có lẽ sẽ không đau đớn đến vậy.
Tôi cứ đứng đó mà gào khóc, Tuấn lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, anh không nói gì nhưng tôi cảm nhận được sự an ủi đến từ anh, ít ra lúc này có bao nhiêu giông bão đi nữa thì khi nhìn sang bên cạnh vẫn có anh kiên trì đứng cạnh tôi. Cảm xúc ngày đầu tôi gặp Tuấn bất chợt lại ùa về, cảm giác quen thuộc hay tôi vì tuyệt vọng quá mà sinh ra ảo giác.
Trước kia ở công trình, tôi chỉ nói chuyện được với mỗi mình anh bây giờ cũng vậy, tôi cứ thế khóc cho đến khi thấy nhẹ lòng hơn.
Tôi quay sang nhìn Tuấn rồi nhìn xa xăm, bình tĩnh kể lại cho Tuấn nghe câu chuyện sáng nay giữa tôi với chị Thương. Anh nghe xong, quay sang tôi an ủi:
- Em khóc cũng đã khóc rồi, khóc xong thì bản thân phải mạnh mẽ đối diện. Anh không phải người trong cuộc nhưng anh khuyên em nên nói chuyện thẳng thắn với Trung một lần, đừng tự mình quyết định điều gì. Như vậy, kết quả dù có ra sao thì sau này cả em và Trung cũng không phải hối hận điều gì cả.
- Anh có lẽ nào sáng nay em quyết định vội vàng khi đồng ý chia tay Trung với chị Thương không?
- Chẳng phải bản thân em bây giờ là câu trả lời rõ nhất sao?
Tôi nói chuyện với Tuấn một lúc, thì có chuông điện thoại, tôi thấy anh nhìn điện thoại khẽ nhíu mày, biết anh chắc đang bận vì bây giờ vẫn đang trong giờ làm nên bảo anh tôi muốn về.
Đến phòng trọ, trước khi xuống xe, Tuấn không quên dặn tôi, có chuyện gì có thể tìm anh bất cứ lúc nào đừng tự chịu đựng một mình.
Sau này tôi mới biết, hôm đó anh đang đi gặp đối tác thì nhìn thấy tôi khóc, anh đã phải dời lịch gặp đối tác để ở bên tôi.
Tôi lê đôi chân mệt mỏi đi về phòng trọ, chợt thấy Đan Tiên đã ngồi chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy tôi, Đan Tiên đã chạy đến:
- Cậu đi đâu vậy, bọn tớ gọi cả chục cuộc không thấy cậu bắt máy, Khả Duy đang đi tìm cậu đấy.
- Cậu gọi cậu ấy về đi, tớ không sao đâu. Cảm ơn các cậu!
- Vy, chuyện bố tớ nói với chị Thương tớ biết rồi. Tớ chỉ mong cậu hiểu, tớ vốn định nhờ bố giúp, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tôi biết Đan Tiên là cô bạn cá tính, dám làm dám nhận, bản thân Đan Tiên cũng xuất phát từ lòng tốt, không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy.
Bố cậu ấy là người làm kinh doanh, nhiều lần tiếp xúc với Trung, chú ấy cũng hiểu được tính cách và năng lực thực sự của Trung, hơn nữa việc Đan Tiên thích Trung người tinh tường như ông ấy chắc chắn đã nhìn ra.
Tôi hít một hơi thật sâu hỏi Đan Tiên:
- Cậu trả lời thật lòng với tớ, cậu vẫn còn thích Trung phải không?
Đan Tiên lộ vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nó không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại tôi:
- Tự nhiên sao cậu hỏi tớ câu đó, tớ bảo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, cậu không tin tớ sao?
- Đan Tiên không phải tớ không tin cậu, tớ chỉ hỏi để xác nhận lại nếu cậu còn thích Trung hãy thay tớ chăm sóc cậu ấy, thi thoảng cho tớ biết tình hình của cậu ấy.
- Vy, cậu bị làm sao vậy, tớ chưa từng nghĩ sẽ cướp Trung khỏi tay cậu. Trước mắt hai bọn cậu tạm chia xa để bố tớ giúp Trung vượt qua lúc khó khăn này, đợi một thời gian nữa, mọi chuyện qua đi, tớ sẽ bảo bố tớ là tớ không có tình cảm với Trung, tớ sẽ không cưới Trung.
- Bố cậu là người kinh doanh, cậu nghĩ qua mặt ông ấy dễ vậy sao? Cứ coi như thời gian nữa cậu lật bài, vậy lúc ấy bố cậu tức giận đòi lại số tiền thì gia đình Trung cũng đâu có tiền trả.
- Tớ chưa nghĩ đến chuyện này, thật sự tớ rất khó xử, tớ không muốn mất đi tình bạn của bốn chúng ta.
Tôi ôm lấy Đan Tiên, nói với Đan Tiên tôi tin cậu ấy, chuyện này không phải lỗi của cậu ấy, chuyện của chúng tôi cứ để chúng tôi giải quyết, dù có ra sao thì cô ấy vẫn là bạn của chúng tôi, mãi mãi không thay đổi.
Đợi cho Đan Tiên và Khả Duy về, tôi rút điện thoại ra rồi nhắn cho Trung một tin nhắn, hẹn sáng mai gặp mặt, tôi không quên bảo Trung không phải lo cho tôi, sau đó tắt nguồn điện thoại. Tôi quyết định dọn dẹp đồ đạc, nhìn lại mỗi thứ một lượt, xóm trọ này tôi đã ở bốn năm, nơi đây lưu giữ không biết bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và Trung, nếu không xảy ra sự việc như ngày hôm nay, tôi chưa có ý định rời xa nơi này.
Ngày mai, sau khi gặp Trung xong tôi sẽ về quê một thời gian. Tôi cần gia đình lúc này, tôi thèm cái ôm của mẹ, thèm món mẹ nấu, thèm cái không khí mát lành ở quê mỗi buổi sớm mai.
Tôi không chạy chốn, tôi chỉ muốn vỗ về con tim của tôi sau những thương tổn, nó cần được nghỉ ngơi và chữa lành.
Thành phố một đêm không ngủ, sáng hôm sau tôi và Trung gặp nhau ở quán trà sữa quen thuộc chúng tôi thường lui tới sau mỗi dự án hoàn thành.
Trung đã đợi tôi từ lâu, mới có mấy ngày không gặp, nhìn cậu ấy gầy hẳn đi, mắt thâm quầng có lẽ đêm qua cậu ấy cũng như tôi không ngủ được.
Khuôn mặt Trung không giấu nổi vẻ bi thương, nhìn thấy tôi ánh mắt Trung như loé lên một tia sáng rồi nhanh chóng trùng xuống.
Trung vẫn nhớ tôi thích trà sữa vị kem cheese, vừa thấy tôi đến, liền gọi phục vụ mang ra:
- Vy, em ngồi xuống đi, sao nhìn em tiều tụy vậy?
Tôi nhìn anh lòng đầy chua xót:
- Em không sao, chắc anh cũng biết lí do hôm này em hẹn anh ra đây đúng không?
Trung nhìn tôi, rất lâu sau cậu ấy mới cất lời:
- Anh biết hết chuyện rồi, khi nghe chị Thương nói chuyện chúng mình, anh đã gắt lên với chị ấy. Nhưng anh lại không có cách nào khác, chị ấy nói đúng, bố anh đã già, cả đời ông đã vất vả, xa gia đình, bon chen ở đây mấy chục năm, để nuôi lớn hai chị em. Giờ về già chịu cảnh mất tất cả, không những vậy còn vướng vào vòng lao lý làm sao bố anh sống nổi. Chúng ta, nói đến đây, Trung dừng lại một chút, khẽ ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi, Trung nói tiếp:
- Chúng ta dù có cố ở bên nhau, sau này cũng phải sống trong dằn vặt, day dứt. Hoàn cảnh của anh bây giờ anh không có quyền tự quyết. Anh thật lòng xin lỗi em, anh thật vô dụng, đến tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ được.
Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nghe Trung nói, tìm tôi vẫn hẫng đi một nhịp. Tôi có thể làm gì đây, trong lòng như có muôn ngàn mũi dao đâm đau nhói, rỉ máu, trái tim tôi muốn gào thét, nhưng tôi làm như vậy cũng có ích gì đâu, chẳng phải kết cục vẫn là chia tay.
Tôi dồn nén mọi cảm xúc, bình thản hết sức có thể nói:
- Trung, em đã rất sợ khi em nói chia tay anh sẽ phản ứng mạnh. Điều anh vừa nói cũng giống như em đã suy nghĩ, đến cuối cùng chúng ta vẫn hiểu và cảm thông cho nhau. Từ trước đến giờ có chuyện gì xảy ra với em, vẫn là anh đứng ra bảo vệ em, anh thương em còn hơn cả bản thân mình, chỉ cần là em nói em muốn, chỉ cần là điều đó tốt cho em, anh đều hi sinh. Thanh xuân của em vì có anh mà trở nên tươi đẹp, cho dù bốn năm trước em biết trước kết quả sẽ chia ly như ngày hôm nay thì em vẫn yêu anh, sống trọn từng phút, từng giây bên anh không hoang phí.
Nói đến đây tôi dừng lại tôi nhìn Trung, rồi cầm lấy tay cậu ấy nói tiếp:
- Cảm ơn anh đã từng đến bên em, anh đã làm rất tốt rồi, em không trách anh. Chúng ta sau này không yêu cũng không thể làm bạn được nữa. Anh phải thật kiên cường và mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho gia đình, giữ gìn sức khoẻ còn rất nhiều chuyện đang chờ anh giải quyết. Em sẽ rời khỏi đây một thời gian, anh đừng lo lắng cũng đừng tìm em.
Nghe tôi mói xong, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, Trung không thể nói lên lời, nước mắt cậu ấy lăn dài rồi nhanh chóng được lau đi. Lần đầu tiên tôi thấy Trung khóc, nỗi đau của Trung không sờ, không thấy được nhưng tôi có thể cảm nhận được, việc chúng tôi chia tay đã đánh sập lớp phòng bị cuối cùng của cậu ấy. Những gì cần nói tôi cũng đã nói, đến lúc tôi phải đi rồi, nếu tôi còn ở lại nhìn thấy cậu ấy như vậy, không phải Trung mà là chính tôi sẽ gục ngã, sẽ ôm Trung khóc, sẽ dây dưa không dứt được mất.
Tôi chào Trung, không đợi cậu ấy phản ứng lại, tôi bước nhanh ra ngoài cửa.
Tôi thơ thẩn đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường gần đó, móc trong túi, lấy điện thoại nhắn tin cho Khả Duy nhờ cậu ấy ở bên Trung lúc này.
Tôi đứng trên cầu vượt, nhìn dòng người đi lại, ánh mắt vô hồn. Tôi đã dặn lòng rằng mình sẽ không khóc, tôi sẽ chia tay trong bình yên, nhẹ nhàng rời đi để cậu ấy được yên lòng nhưng khi Trung khóc, trong lòng tôi trào dâng nỗi đau khôn xiết, nghĩ đến đây, mắt tôi đã ướt nhèm từ bao giờ.
Đợi cho mình ổn định cảm xúc, tôi kéo hành lý bắt taxi ra bến xe. Ngồi trên xe, tôi nhận được điện thoại của Khả Duy, cậu ấy thông báo Trung đã về đến bệnh viện chỗ bố rồi, tâm trạng Trung đã tốt hơn rất nhiều, bảo tôi đừng lo. Khả Duy hỏi tôi ở đâu để cậu ấy đến đón, nhưng tôi nói đang ở trên xe về quê rồi. Nghe thấy vậy, Khả Duy khẽ thở dài nói, tôi là một cô gái kiên cường nhất mà cậu ấy biết, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, vấn đề cần là thời gian để chữa lành. Khả Duy dặn tôi nhớ bảo trọng, có dịp cậu ấy sẽ về quê thăm tôi. Tôi gật đầu chào cậu ấy rồi cúp máy.
Tôi không biết mình có phải là một kẻ thất bại không, khi hai lần dời khỏi đây đều trong tâm thế của kẻ thua cuộc. Vào phút yếu lòng này, điện thoại tôi báo tin nhắn đến, tôi mở ra đọc, tin nhắn đến từ Tuấn: [Cô gái mà anh biết luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt đơn thuần, vui vẻ. Vì vậy, hãy giữ ánh mắt ấy trước mọi biến cố của cuộc đời, đừng để nỗi buồn nhuộm lên màu mắt em. Em nhìn cuộc đời bằng sự lạc quan, mạnh mẽ, cuộc đời sẽ trả lại em sự an nhiên].