Tam Quốc: Mưu Sĩ Không Thể Đăng Cơ Sao?

Quyển 1 - Chương 1.2

Những chỗ bong tróc lớp bùn đất, bên dưới lộ ra làn da và màu da được nuôi dưỡng cẩn thận.

Và trên đôi tay trẻ con này, có vài vết sẹo là mới để lại gần đây.

Mặc dù nàng mặc áo vải giày cỏ, không khác gì quần áo của những người dân gặp nạn xung quanh, cũng không thể che giấu được việc thân phận của thân thể này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cô gái nhà nông.

[Đương nhiên không phải nữ nhi nhà nông rồi, đây là thân phận mà hệ thống ta đã lựa chọn kĩ càng đấy.]

"Ai!"

Giọng nói đột ngột này khiến Kiều Diễm nghiêm mặt lại.

Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra hai chữ trong lời nói của đối phương, đó là hệ thống.

Kiều Diễm ngẩn người ra một lúc.

Ai mà chưa từng đọc vài bộ truyện online chứ?

Đặc biệt là, nếu không có yếu tố siêu nhiên tác động, lúc này nàng đáng lẽ phải bị chôn vùi dưới đất vì vụ sập hầm khảo cổ, chứ không phải tỉnh lại trong thân thể một bé gái chỉ khoảng mười tuổi.

Giọng nói kia không để ý đến sự ngẩn ngơ của nàng, tiếp tục nói: [Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, ta là hệ thống mưu sĩ 068.]

Hệ thống mưu sĩ?

Kiều Diễm còn chưa kịp suy nghĩ kỹ ý nghĩa của nó, thì một dòng ký ức ập đến cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Đây là ký ức mười năm qua của cô bé mà nàng đang sử dụng thân thể.

***

Không biết có phải do duyên phận hay không, cô bé này cũng tên là Kiều Diễm.

Đúng như nàng đã đoán trước đó qua đôi tay này, nàng quả thực không phải xuất thân từ gia đình bình thường.

Nàng là cháu gái của Kiều Huyền.

Kiều Huyền, người đã đánh giá Tào Tháo là "nhân tài của đời", không chỉ đơn giản là người có con mắt tinh đời nhận ra anh hùng, ông ở cuối thời Đông Hán xứng đáng là một vị danh thần, từng làm quan đến Đại Hồng Lư, Tư Không, Tư Đồ, cho đến khi bị miễn chức ở chức Thái úy vì bệnh.

Ông cũng không chỉ là một văn thần.

Cuối thời Hán Hoàn Đế, ông cũng từng giữ chức Độ Liêu tướng quân chống giặc Hồ, trong ba năm tại vị đã lập nhiều chiến công.

Thực sự là văn võ song toàn.

Tuy cũng họ Kiều, nhưng Kiều Huyền và Đại Kiều, Tiểu Kiều lại không có quan hệ gì, ông chỉ có hai nhi tử.

Chú thích: Đại Kiều Tiểu Kiều được biết tới là cặp chị em sở hữu dung nhan nổi danh thời Tam quốc.

Tiểu nhi tử mười tuổi bị bọn bắt cóc ở kinh thành bắt cóc, Kiều Huyền vì muốn dẹp bỏ tình trạng trộm cướp hoành hành, bắt cóc con cái của quyền quý rồi bỏ trốn ở kinh thành, nên kiên quyết yêu cầu các quan phụ trách việc này không cần bận tâm đến sự an toàn của tiểu nhi tử.

Vì vậy, bọn bắt cóc bị tiêu diệt, tiểu nhi tử cũng chết trong vụ này.

Đại nhi tử Kiều Vũ, chính là phụ thân của "Kiều Diễm" này.

Kiều Huyền là người cương trực thanh liêm, trước đây từng tiến cử người có tư thù với mình lên làm quan lớn, nhưng tuyệt đối không muốn dùng quan hệ của mình trong quan trường để mưu cầu phúc lợi cho nhi tử. Vì thế, năng lực của Kiều Vũ có hạn, gần năm mươi tuổi cũng chỉ làm đến chức Nhậm Thành tướng.

Không biết có phải do nhà họ Kiều vốn con cháu thưa thớt hay không, Kiều Vũ đến khoảng bốn mươi tuổi mới có được một nữ nhi này, lại còn bệnh tật yếu ớt từ nhỏ.

Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao.

Nhà họ Kiều có cơ nghiệp ở Tuy Dương nước Lương, tính ra cũng là một đại gia tộc ở đất Duyện Châu. Vài năm sau, Kiều Mạo cháu họ của Kiều Huyền, là đường huynh đệ cùng lứa với Kiều Vũ, sẽ làm Thứ sử Duyện Châu.

Với gia thế như vậy, nuôi sống một cô bé ốm yếu thực sự không phải là chuyện khó.

Nhưng đúng vào tháng hai năm Quang Hòa thứ bảy, Kiều Huyền bệnh nặng.

Tin tức truyền từ Lạc Dương về, lần bệnh nặng này khác hẳn với lần bị miễn chức vì bệnh bảy năm trước, Kiều Huyền đã hơn bảy mươi tuổi, lần bệnh này gần như không còn hy vọng nào, chỉ còn thoi thóp.

Thời nhà Hán rất coi trọng hiếu đạo, cha già bệnh nặng sắp qua đời, Kiều Vũ đương nhiên phải từ quan về Lạc Dương, cũng mang theo phu nhân và nữ nhi duy nhất.