Sau đó Nghê Niệm mới biết nơi này là một trong những biệt phủ của Ngụy Nhất – Tư Phủ quy mô và tầm cỡ đẳng cấp hơn biệt thự.
Tư Phủ hoành tráng, xa hoa, lộng lẫy và tách biệt riêng tư với thiết kế hoàng gia sang trọng, khuôn viên rộng lớn có cả hồ bơi cùng những thiết kế tiểu cảnh khác nhau.
Nghê Niệm ngồi ở chiếc đình nghỉ mát trong sân vườn rộng trải thảm cỏ xanh, trồng những loài cây mát mắt cùng hoa tỏa sắc.
Ở giữa sân vườn là đài phun nước to lớn màu trắng vây quanh là bồn hoa mẫu đơn đỏ.
Nghê Niệm đã hỏi người làm về việc có thể sắp xếp cho cô rời khỏi không nhưng họ vẫn như cũ đều nói không có lệnh của Nguỵ Nhất, không thể quyết định.
Hoàng hôn trải dài trên mặt đất sắc cam tiêu điều, Nghê Niệm ngồi nhìn cánh chim đang bay lượn trên bầu trời thì chán nản.
Rốt cuộc người đàn ông đó tại sao phải giữ cô lại?
Suy nghĩ miên man của Nghê Niệm bị cắt ngang khi bên tai vang lên tiếng xe, cô nhìn ra cổng lớn liền thấy nó đang chậm rãi mở ra, chiếc Bugatti đen chầm chậm chạy vào sân.
Nghê Niệm biết là Ngụy Nhất trở về, cô phấn chấn đôi chút lặp tức đứng dậy đi đến chỗ chiếc xe.
Khi cửa xe mở ra, xuất hiện đôi chân thon dài trong chiếc quần âu đen đặt trên mặt đất với đôi giày da cao cấp sau đó dáng người vượt bậc của người đàn ông xuất hiện dưới ánh chiều tà tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ.
Nghê Niệm nhất thời ngây ngẩn, người đàn ông này thật sự quá đẹp, trên gương mặt tuy rằng không biểu lộ vui buồn yêu ghét nhưng vẫn đủ cuốn hút mọi ánh nhìn không ngừng ngắm nghía.
Ngụy Nhất nhìn nữ nhân trước mặt, dáng vẻ cô còn đang sững sờ, làn gió nhẹ làm mái tóc đen như gỗ mun của cô đong đưa cùng tà váy trắng nhẹ nhàng, gương mặt thanh thoát tinh khôi như hoa lê đầu xuân.
Cảm giác giống như cô đang chờ anh về, đột nhiên Nguy Nhất yêu thích việc này.
“Ngụy Tổng.” Nghê Niệm lấy lại bình tĩnh, cô cất giọng trong trẻo
Ngay cả giọng nói của cô cũng hay và ngọt ngào.
“Vào nhà nói.” thanh âm trầm trầm đặc biệt êm tai
Nghê Niệm nhìn người đàn ông đi trước thì nhanh chân đuổi theo, cô âm thầm nhìn tấm lưng rộng lớn của anh thì cảm thán, chỉ nhìn từ phía sau cũng có cảm giác rung động.
Cảm giác vô cùng vững chãi, đáng tin chỉ là Ngụy Nhất mang trên người một sự lãnh đạm khó có thể đến gần, Nghê Niệm cũng không dám đánh động tới người đàn ông này.
Ngụy Nhất ngồi ở sô pha trong phòng khách, người làm liền mang nước lên cho anh và Nghê Niệm, cô đứng đối diện anh đem hai tay vò vào nhau.
“Ngồi đi, tôi không ngược đãi Nghê tiểu thư.”
“A, không phải. Cảm ơn Ngụy Tổng.” chẳng hiểu vì sao cô thấy căng thẳng kỳ lạ
Cô ngồi xuống ghế lại nhìn anh vào vấn đề chính: “Cảm ơn ngài đã giúp tôi, chỉ là tôi có hỏi qua người làm nhưng họ đều không biết điện thoại tôi ở đâu cũng như sắp xếp cho tôi về.”
Ngụy Nhất chân vắt chéo, một tay đặt trên đùi gõ nhẹ từng nhịp, anh quan sát Nghê Niệm, cô hiện tại đang dùng thái độ dè dặt, có sợ hãi có cung kính nhưng dù vậy sự thanh cao trên người cô vẫn không thuyên giảm mà ngược lại còn làm anh cảm nhận được loại khí chất đó dù có làm thế nào cũng không vùi dập được.
Khóe môi Ngụy Nhất nhếch nhẹ, lời nói đầy quyền uy cất lên: “Nghê tiểu thư đã cảm ơn tôi giúp tiểu thư, có phải nên trả ơn không?”
Nghê Niệm bất ngờ, cô mở to mắt nhìn Ngụy Nhất không sao hiểu được vì sao người như Ngụy Nhất cần một cô gái nhỏ như cô trả ơn.
Tiền, cô đương nhiên không nhiều bằng anh.
Quyền lực, cô càng không có.
Lợi ích, cô thì có lợi ích gì.
Cô chỉ là một người mới chập chững vào nghề, một bộ phim đóng vai chính còn không có.
“Ngụy Tổng, tôi thật sự không biết bản thân phải dùng gì trả ơn cho ngài, ngài có thể cho tôi biết không?”
Ngụy Nhất dường như rất cao hứng với câu hỏi ngược của cô, động tác tay đang nhịp nhàng gõ trên đùi dừng lại, anh chuyên chú nhìn Nghê Niệm, giọng nói điềm tĩnh không mang theo cảm xúc nào.
“Nghê tiểu thư không biết tiểu thư rất đẹp sao?”
Một câu của Ngụy nhất làm Nghê Niệm giật mình đến ngây ngốc, anh đang khen cô đẹp sao?
Người đàn ông nổi tiếng lãnh đạm lại khen cô!?
Ngụy Nhất thật sự thích thú với dáng vẻ kinh hỉ của Nghê Niệm, anh không lạnh không nóng nói: “Nghê tiểu thư có thể thử dùng bản thân.”
Chớp mắt, Nghê Niệm không tiếp thu kịp lời kia, mơ hồ nhìn Ngụy Nhất.
Bản thân?
Chẳng khác nào Ngụy Nhất muốn cô dùng thân thể, đây là gợi ý, cô có phải tìm anh làm kim chủ sao?
Đối với sự sửng sốt bàng hoàng của Nghê Niệm, Ngụy Nhất lại như đang thưởng thức hơn, anh không phải thần linh tốt lành mà chính là ma quỷ muốn tàn phá hủy diệt những thứ thanh cao đẹp đẽ.
Nghê Niệm càng thanh cao, Ngụy Nhất càng muốn bóp nát điều đó.
Khóc và khuất phục.