Nhất Niệm Cuồng Si

Chương 7: Thanh cao

Căn phòng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu lên người nữ nhân mềm yếu nằm trên chiếc giường lớn.

Sau khi bác sĩ tư của Ngụy Gia khám cho Nghê Niệm xong thì nhìn đến người đàn ông đang đứng ngay cửa sổ kính sát sàn hút điếu thuốc báo cáo.

“Tiểu thư này bị bỏ loại thuốc gây hôn mê, phát tán trong nửa giờ nên hiện tại sẽ không tỉnh được.”

Ngụy Nhất gãy điếu thuốc trong tay chậm rãi giơ tay phất nhẹ ám chỉ bác sĩ ra ngoài.

Vị bác sĩ nâng cặp kính sau đó dọn dẹp đồ đạc rời đi.

“Bạch Thăng.”

Bạch Thăng nghe tiếng gọi đứng ở cửa chậm rãi tiến lên: “Hôm nay đoàn phim của Nghê tiểu thư mừng tiệc khai máy.”

Ngụy Nhất trầm tĩnh nhìn ánh sáng le lói bên ngoài tấm cửa kính, phụ nữ quả nhiên rắc rối, tranh đua, đố kỵ hãm hại nhau.

“Ngụy Tổng, quản lý của Nghê tiểu thư đang tìm cô ấy.”

Ngụy Nhất trầm tư vài giây, anh quay người nhìn đến chiếc giường đang có người con gái mình ngọc da trắng, gương mặt tái nhợt nhưng lại xinh đẹp muôn phần, mang theo nét đẹp mê người khó giải.

“Nói với cậu ta, tối nay Nghê tiểu thư sẽ ở đây.”

Bạch Thăng chỉ khẽ nhìn chốc lát tuy nhiên việc đi theo Ngụy Nhất nhiều năm hắn cũng hiểu đôi chút sự tình, hắn không nói nhiều cúi đầu một cái rồi rời khỏi căn phòng.

Ngụy Nhất đưa đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng nhìn đến Nghê Niệm, nếu là một ai khác, Ngụy Nhất sẽ bỏ mặc không quản nhưng đối với nữ nhân này, người đã khơi gợi sự chú ý của anh, anh lại sinh lòng chiếm hữu.

Chính sự thanh cao đặc biệt toát lên từ người cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.

Nghê Niệm rất đẹp, phụ nữ trước nay anh từng gặp không ai có nét đẹp động lòng như cô.

Đại loại giống như tiên nữ giáng trần mê hoặc chúng sinh mang theo sự huyền bí thanh thoát mà trên gương mặt đẹp đẽ như viên ngọc quý không chút vết xước mang theo một nét lạnh lùng khó nói thậm chí có thể trầm trồ cô mang theo sự thanh cao tôn quý hiếm có không ai có được.

Mỗi khi Nghê Niệm cười, ánh mắt đen láy lấp lánh chan hòa toàn ý cười bên trong. Đôi mắt cô đẹp đến không thể dùng ngôn ngữ nào miêu tả ngay cả khi rơi lệ cũng khiến người ta sinh lòng mê luyến khó dứt.

Người phụ nữ này, Ngụy Nhất muốn có.

Ngụy Nhất muốn đạp đổ sự thanh cao đó, muốn Nghê Niệm ở dưới chân anh quy phục, lột bỏ hết lòng kiêu hãnh của cô.

~

Những tia nắng mặt trời xé tan đi màn đêm tăm tối, xuyên qua tấm rèm lụa mỏng manh phản chiếu lên mặt đất kéo dài đến chiếc giường lớn.

Nghê Niệm cảm thấy toàn thân như mất hết sức khó khăn ngọ nguậy, đầu đau như búa bổ.

Hai hàng mi như tấm rèm đang từ từ hé mở lộ ra đôi mắt tinh xảo tuyệt đẹp.

Cô bất giác nhăn mặt, mơ hồ một lúc mới tỉnh táo nhìn xung quanh.

Mùi hương gỗ ấm áp xộc vào mũi, mọi thứ trước mặt lạ lẫm khiến Nghê Niệm bất giác sợ hãi mà ngồi bật dậy.

Đây không phải phòng của cô.

Tối qua…

Nghê Niệm cau mày khó khăn chịu đựng cơn đau buốt ở da đầu mà nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, sau một lúc gán ghép những ký ức vụn vặt, cô cuối cùng cũng nhận ra nơi này chắc chắn thuộc về Ngụy Nhất.

Cô cắn môi, thế mà lúc đó vô tình cầu cứu anh.

Trên người cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng vô cùng mềm mại, cô không loạn bởi vì cô biết Ngụy Nhất sẽ bảo người làm thay cho cô, anh nhìn thế nào cũng không phải kiểu tiểu nhân lợi dụng người gặp nạn mà hưởng lợi.

Nghê Niệm leo xuống giường nhìn dáo dác căn phòng quá mức rộng lớn thì choáng ngợp, phòng ngủ này thật sự quá lớn giống như trong cung điện nguy nga.

Cô tìm không thấy túi xách của mình thì lo lắng, cô muốn liên lạc báo bình an với Tiểu Chu.

Lúc Nghê Niệm mở cửa không tránh sửng sốt khi thấy có hai người làm đứng hai bên, vừa nhìn thấy cô đã vội cúi đầu.

“Nghê tiểu thư, tiểu thư có cần chúng tôi chuẩn bị gì cho cô không?”

Nghê Niệm không quen với việc được phục vụ kính cẩn thế này, cô khó xử nói: “Tôi muốn hỏi túi xách của tôi đâu rồi?”

“Chuyện này chúng tôi không rõ.” một người đáp

Cô cũng biết bọn họ chỉ là người làm sẽ không nắm rõ, cô lại hỏi: “Tôi có thể dùng điện thoại ở đây không?”

Hai người làm thoáng nhìn nhau sau đó vẫn cung kính trả lời: “Xin lỗi tiểu thư, điều này phải được sự cho phép của Ngụy Tổng.”

“Hả?”

Nghê Niệm không tránh kinh ngạc, chỉ dùng điện thoại cũng phải hỏi ý Ngụy Nhất sao?

Cô ngao ngán hỏi tiếp: “Thế Ngụy Tổng đâu rồi?”

“Ngài ấy đã đến Ngụy Thị có dặn nếu tiểu thư tỉnh hãy ăn trước chờ ngài ấy về.”

Nghê Niệm khẽ chau mày, tại sao không để cô rời đi, cô bất đắc dĩ không còn cách nào khác miễn cưỡng đồng ý.

Đành vậy, may mắn hôm nay cô không có cảnh quay.

Sau đó Nghê Niệm ngồi ở phòng ăn với chiếc bàn dài có thể dành cho hai mươi người ngồi ăn, một bàn trải đầy món ăn làm cô choáng váng.

Cảm giác rộng lớn làm cô thấy lạ lẫm cùng cô đơn.

Người hầu đứng sau lưng chỉ giữ đúng một tư thế, đứng im bất động, hai tay đặt trước bụng, mắt chỉ nhìn một chỗ không nhìn lung tung, chuyên nghiệp trong khuôn khổ rõ ràng đều đã qua trường lớp đào tạo bài bản.

Cô thấy rất áp lực, thậm chí lúc này cô chỉ nhẹ chạm vào chiếc ly thủy tinh cũng tạo nên tiếng vang lớn.

Những người làm này không khác gì những con robot được lập trình sẵn, người đàn ông đó không thấy ngột ngạt với sự máy móc này sao?

Nhưng cũng đúng, Ngụy Nhất là một tảng băng vô cảm, những sự cứng ngắc này vậy mà lại hợp với anh.

Cô âm thầm thở dài chỉ biết hiện tại không cách nào rời đi.