*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9uý Quân Tuyết đặt ra kế hoạch như vậy, giả vờ đau bụng có thể giả vờ nhất thời, nhưng không thể giả vờ cả đêm
Nửa giờ sau, Phong Thiên Lãnh liền đến gõ cửa gọi cậu
Quý Quân Tuyết dứt khoát cởϊ qυầи áo ra, ôm sổ đá đã tan một nửa vào bồn tắm lớn, trực tiếp nằm trong bồn tắm lớn, lạnh đến mức cả người cậu run rẩy
“Tôi đau bụng, tiêu chảy, còn chưa đỡ, còn đợi một lúc nữa.” Quý Quân Tuyết đối phó qua loa
Phong Thiên Lãnh không để ý nhiều, rõ ràng Quý Quân Tuyết đang trốn, vậy anh ta để mặc cậu trốn
Dù sao thoát được hòa thượng nhưng không trốn nổi miếu, anh ta cũng không3nóng lòng.
Kết quả lại một giờ trôi qua, Quý Quân Tuyết còn chưa đi ra, Phong Thiên Lãnh dứt khoát dùng chìa khóa mở cửa nhà vệ sinh ra
Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh liền đánh úp lại
Trong nhà vệ sinh, Quý Quân Tuyết trần nửa người trên, nằm trong bồn tắm lớn mà ngủ
Khối đá sớm đã hóa thành dòng nước chảy mất, người Quý Quân Tuyết cũng đã bị gió điều hòa làm khô
Phong Thiên Lãnh cũng không cho rằng Quý Quân Tuyết vì trốn anh ta, thật sự không ngăn được cơn buồn ngủ mới coi bồn tắm như giường để ngủ.
Anh ta vươn hai tay ôm cậu ra khỏi bồn tắm lớn.
Vừa ôm, Phong Thiên Lãnh khựng lại, thiên0hạ trong khuỷu tay nóng rực
Anh ta ôm Quý Quân Tuyết đi vào phòng ngủ, đặt cậu ở trên giường
Phong Thiên Lãnh xoa trán cậu, nóng khủng khϊếp
Anh ta vỗ nhẹ mặt của cậu
“Quân Tuyết! Quân Tuyết!” Phong Thiên Lãnh khẩn trương đến mức gọi nhỏ hai tiếng.
“…” Đầu óc Quý Quân Tuyết nặng trịch, ý thức mơ hồ, nhưng cậu biết mình thật sự đã sinh bệnh, nâng cánh tay lên vô thức túm lấy quần áo Phong Thiên Lãnh.
“Tôi..
tôi thật sự khó chịu, đưa..
tôi đi bệnh viện.” “…” Phong Thiên Lãnh đau lòng nắm tay cậu.
“Đừng lo lắng, chỉ là phát sốt mà thôi
Lát nữa uống thuốc là được!” Nói xong, Phong Thiên Lãnh tìm kiếm trong ngăn kéo tủ đầu giường
“…”Quý5Quân Tuyết còn muốn túm lấy Phong Thiên Lãnh nói điều gì, nhưng lại không với tới, lẩm bẩm: “Không..
Không được
Không đi bệnh viện, tôi sẽ chết, nhanh đưa tôi đi bệnh viện.” Cậu cũng không thể sinh bệnh một cách vô ích được
“…” Phong Thiên Lãnh hoàn toàn không nghe thấy Quý Quân Tuyết đang nói gì, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm trong ngăn kéo
Anh ta tìm được một cái nhiệt kế mà ban ngày bác sĩ đưa
Anh ta xé giấy gói, rút nhiệt kế ra và đạt tới một bên, sau đó cúi người xuống giường, lật người Quý Quân Tuyết lại, cởϊ qυầи của cậu xuống..
“..” Quý Quân Tuyết túm chặt lấy quần mình
Cậu muốn sống giận nhưng cả người4lại không có sức, vốn giận dữ mắng nhưng âm thanh lại mềm nhũn như làm nũng vậy.
“Anh làm cái gì thế?”
Phong Thiên Lãnh kéo quần Quý Quân Tuyết xuống, lạnh lùng ra lệnh: “Đo nhiệt độ cơ thể, buông tay ra! Nếu quá nóng thì phải đi bệnh viện!” “…” Nghe được hai chữ bệnh viện, cuối cùng, cốt khí, danh dự của Quý Quân Tuyết biển sạch ngay khi ngón tay buông lỏng ra
Cậu cắn chặt răng
Chỉ cần có thể đi ra ngoài, bất cứ giá nào..
Bàn tay to của Phong Thiên Lãnh cởϊ qυầи ngủ của Quý Quân Tuyết xuống, để lộ eo nhỏ, vùng da trắng nõn, mông vểnh đàn hồi, cái khe khêu gợi…