*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9ình như còng nhẹ một chút là lát nữa vẫn có thể kéo ra.
Quý Quân Tuyết cho là như vậy.
Nhưng mỗi lần cậu làm cái gì là Phong Thiên Lãnh sẽ lập tức đổ nước lạnh lên cậu, lần này cũng không ngoại lệ: “Chiếc còng này được khóa bằng dấu vân tay, không giống còng tay bình thường, một khi đã khóa, không có vân tay của tôi thì không mở được đâu.” “M* nó!” Quý Quân Tuyết tức giận đến mức chửi nhỏ
Đeo vòng xong, cậu nhảy từ bồn rửa xuống
Còng kim loại rất dài tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh loảng xoảng“.
Sau đó, đèn phòng bếp cùng với toàn bộ biệt thự đều sáng lên
Quý Quân Tuyết theo bản năng quay đầu lại, ngoài cửa sổ đã không còn bóng dáng của3Phong Thiên Lãnh mà chỉ có một loạt nữ vệ sĩ đang đứng
Chỉ một lúc sau, Phong Thiên Lãnh xuất hiện ở cửa phòng bếp, trong tay anh ta cầm một chai nước khoáng, tung về phía Quý Quân Tuyết
Quý Quân Tuyết đỡ được bình nước, đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì, mở miệng nói: “Tôi muốn đá lạnh, nước này không lạnh, tôi sắp nóng chết rồi.” “Em về phòng trước, lát nữa sẽ có người mang đến.”
Quý Quân Tuyết kéo xích chân hoa lệ trở về phòng
Quả nhiên chỉ một lúc sau sẽ có người mang một xô đá nhỏ vào
Quý Quân Tuyết ném nước khoáng vào xô đá và ngồi vào sofa
Cậu nghĩ lát nữa, nếu không bị Phong Thiên Lãnh phát hiện, cậu sẽ dùng số đá đó khiến mình sinh bệnh.
Chỉ0cần sinh bệnh, Phong Thiên Lãnh khẳng định sẽ đưa cậu đi bệnh viện, chỉ cần ra ngoài là cậu sẽ có biện pháp đi khỏi đây…
Nửa đêm hơn hai giờ, một mình cậu giở trò khiến mọi người trong nhà đều không ngủ.
Quý Quân Tuyết lười nhác tựa vào sofa, một chân thon dài gập lại trước ngực.
Phong Thiên Lãnh đi đến trước mặt Quý Quân Tuyết và dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống, vươn tay thon dài, nâng chân đang gặp lại của Quý Quân Tuyết lên
Anh ta lạnh nhạt nhìn chiếc còng được khảm đá quý trên chân cậu, khóe miệng hơi nhướng lên: “Thật xinh đẹp, rất thích hợp với em đấy!” “..” Đôi lông mày xinh đẹp của Quý Quân Tuyết nhíu lại
Đối với Quý Quân Tuyết mà nói chiếc còng tượng5trưng cho sự nhục nhã
Phong Thiên Lãnh cúi đầu hôn lên mu bàn chân của cậu, Quý Quân Tuyết giật mình hoảng sợ, theo bản năng rụt ngay chân lại, lại bị Phong Thiên Lãnh gắt gao tóm chặt mắt cá chân, không thể né tránh.
“Anh là biếи ŧɦái à?” Quý Quân Tuyết tức giận hừ nhẹ một tiếng
Phong Thiên Lãnh thờ ơ, nghe Quý Quân Tuyết mắng mà dường như không nghe thấy, nói: “Anh vốn tính chờ em chuẩn bị sẵn sàng, xem ra em không có một chút giác ngộ nào.” Nói xong, Phong Thiên Lãnh đứng lên, một tay ôm Quý Quân Tuyết từ trên sofa lên, đi về phía giường lớn
“…” Quý Quân Tuyết hoảng hốt, hiểu được Phong Thiên Lãnh sẽ làm gì cậu, đột nhiên ôm bụng giãy giụa.
“Tôi muốn đi4nhà vệ sinh, bụng tối đau quá.” Nói xong, Quý Quân Tuyết giãy giụa nhảy xuống khỏi lòng Phong Thiên Lãnh, ôm xô đá và nước khoáng mà chui vào nhà vệ sinh lý
“…” Phong Thiên Lãnh nhướng khóe miệng lên, anh ta chẳng qua chỉ dọa một chút vậy mà cậu đã hoảng đến vậy rồi
Nghĩ đến vừa rồi lúc ở phòng bếp, anh ta cũng chỉ dọa Quý Quân Tuyết, cho dù Quý Quân Tuyết thật sự chạy, anh ta cũng không nỡ nổ súng
Phương pháp không cần tốt xấu, chỉ cần hữu dụng là được…