*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9ụ cười tươi xinh đẹp như ánh mặt trời, dường như đang triệu hồi anh ta vậy, anh ta muốn đi tới mà yêu thương cậu bé trước mắt
Bỗng dưng, Cảnh Triệt nhấc chân, vọt về phía Quý Quân Tuyết, hung hăng như va mạnh vào cậu vậy, một tay kéo lấy người mình âu yếm nhất vào trong lòng
Tin vui bất ngờ như vậy tới rất đột ngột, rất ngoài ý muốn, rất không chân thật, khiến cảnh Triệt ôm Quý Quân Tuyết mà chỉ hận không thể và cậu vào trong cơ thể để nhấm nháp cảm giác chân thật này
Hốc mắt ngập nước, cả đời này, anh ta chưa bao giờ hạnh phúc kích động giống như lúc này
Tình yêu mà anh ta vốn cho rằng cả đời không chiếm được, không thể nói ra, một khi nói ra sẽ mất đi, không ngờ lúc này lại trở3thành sự thật.
Quang minh chính đại ôm cậu, hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người cậu, hôn lên cổ của cậu
Tình cảm này đã chịu áp lực quá lâu, chỉ trong nháy mắt liền bộc phát ra
Anh ta ôm siết lấy cậu, dụi vào tóc mai gần tại của cậu
“…” Quý Quân Tuyết cảm nhận được sự ẩm ướt trên cổ, cả người khựng lại, cứng đờ tại chỗ.
Anh Cảnh Triệt khóc?
Anh đã đè nén bao lâu? Chịu đựng bao nhiêu áp lực, vẫn không dám thổ lộ tình cảm này với cậu đây?
Quý Quân Tuyết chần chừ, cánh tay nhẹ nhàng xoa phía sau lưng Cảnh Triệt, nhẹ nhàng vỗ về một cái lại một cái, trấn an cảm xúc của anh ta
Một hồi lâu sau, Cảnh Triệt mới ngẩng đầu, kéo cậu đi về phía đỗ xe
Mở cửa xe ra, vội vàng đẩy Quý Quân Tuyết ngồi vào0hàng ghế sau, Cảnh Triệt cũng chen vào trong xe, đóng cửa lại
“…” Quý Quân Tuyết ngỡ ngàng nhìn Cảnh Triệt, không rõ anh ta đang muốn làm cái gì? Giây sau, Cảnh Triệt vươn hai tay, ôm lấy khuôn mặt tuấn dật của Quý Quân Tuyết.
Động tác đột ngột khiển Quý Quân Tuyết kinh ngạc nhìn anh ta
Cảnh Triệt ôm lấy mặt Quỷ Quân Tuyết, bình tĩnh nhìn cậu, đến lúc này, anh ta vẫn mang cảm xúc kích động đến mức hai tay ôm mặt Quỷ Quân Tuyết run nhè nhẹ
Anh ta âm thầm hít một hơi, dường như phải dồn rất nhiều dũng khí mới dám mở miệng hỏi.
“Quân Tuyết, anh có thể hôn em không? Chỉ một chút thôi, anh cam đoan sẽ không làm gì khác cả.” “…” Nghe vậy, mặt Quỷ Quân Tuyết bỗng dưng đỏ lên
Bọn họ tuy rằng không phải lần đầu tiên5hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên quang minh chính đại như vậy, lấy thân phận người yêu để hôn môi
Quý Quân Tuyết xấu hổ đến mức né tránh, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái
Các học sinh thỉnh thoảng lại đi ngang qua bên ngoài xe
Cảnh Triệt cho rằng cậu lo lắng sẽ có người nhìn thấy, vội giải thích
“Đây là cửa sổ kính một chiều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong được.” “…” Quý Quân Tuyết đương nhiên biết điểm ấy, cũng không phải lần đầu tiên cậu ngồi xe Cảnh Triệt.
Cậu chỉ thẹn thùng né tránh tầm mắt.
Quý Quân Tuyết im lặng một lát, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khẩn trương đến mức lông mi thật dài của cậu cũng run nhè nhẹ.
Một giây sau, Cảnh Triệt dịu dàng đặt một nụ hôn mềm mại trên môi cậu
Cái chạm nhẹ này, giống4như thiên lôi câu động địa hỏa” vậy, càng không thể vãn hồi.
(*) Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa đôi tình nhân hoặc tình yêu giữa hai người phát triển quá nhanh
Cảnh Triệt rất muốn dịu dàng một chút, nhưng lại kích động đến mức dường như khó có thể tự kiềm chế
Anh ta hôn lên đôi môi mềm mại của Quý Quân Tuyết, muốn ngừng mà không được, triền miên không dứt.