*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9ì sao? Anh chưa đọc đã cự tuyệt em à? Em viết một buổi tối mới xong.”
Nói xong, nước mắt của cô gái rơi xuống.
Nước mắt chọc người đau lòng như vậy, bất cứ người đàn ông nào nhìn chỉ sợ đều sẽ đau lòng, không nỡ
Nhưng, Quý Quân Tuyết lại thờ ơ, cầm lấy tay cô gái, mạnh mẽ trả phong thư trong tay vào tay cô gái, sau đó buông tay cô bé ra
“Thật có lỗi, tôi đã thích người khác rồi!”
Cô gái đau lòng, hung hăng xé nát phong thư, ném vào mặt Quỷ Quân Tuyết, xoay người bỏ chạy.
Quý Quân Tuyết thờ ơ đứng nguyên tại chỗ
Một trận gió thổi qua, mảnh giấy hồng nhạt tiết bay múa đầy trời, Quý Quân Tuyết chuyển mắt bình tĩnh nhìn Cảnh Triệt
Đồng thời, trong đôi3mắt sâu thẳm của Cảnh Triệt xuất hiện một tia ghen tuông, tức giận, bình tĩnh nhìn Quý Quân Tuyết
Một lúc lâu sau, Cảnh Triệt xoay người, dáng người thẳng tắp, lạnh lùng, bước nhanh trở về
Quý Quân Tuyết đuổi kịp bước chân của anh ta, tỏ ra thản nhiên, ở phía sau mở miệng cười nói: “Anh Cảnh Triệt, anh vẫn tới đón em à?”
Cảnh Triệt không để ý đến cậu, tiếp tục lạnh lùng đi nhanh về phía trước.
“Anh Cảnh Triệt, anh đi nhanh như vậy, em không theo kịp.”
Mặc dù Quý Quân Tuyết nói như vậy, Cảnh Triệt vẫn không chút hề chậm bước chân
Một lát sau anh ta mới lạnh lùng mở miệng: “Cô gái kia cũng xinh đẹp, dáng người cũng đẹp!” “Đúng vậy! Đúng là xinh đẹp!”
“Một khi đã như vậy0thì sao em không đồng ý với người ta, bây giờ hối hận chứ gì!” Nói xong, Cảnh Triệt liếc Quý Quân Tuyết đang đuổi theo một cái
“…” Nghe vậy, bước chân của Quý Quân Tuyết khựng lại, dừng lại tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng dáng Cảnh Triệt dần dần đi xa.
Một lát, lạnh nhạt mở miệng nói xong: “Em mà đồng ý với cô ta, vậy còn anh Cảnh Triệt phải làm sao bây giờ?” “…” Giọng nói của Quý Quân Tuyết không lớn, nhưng Cảnh Triệt lại nghe thấy rành mạch
Bỗng dưng, anh ta không hề phòng bị, lại bị một búa tạ cực kỳ mạnh mẽ hung hăng gõ vào tim
Đột nhiên, bước chân anh ta khựng lại
Những lời này rất đột ngột, khiến Cảnh Triệt trở tay không kịp
Anh ta bị chấn5động đến mức tế bào khắp người đều phồng lên, khẩn trương, như sắp bay lên vậy, nhưng lại không dám bay, sợ hết thảy đều là giả
Không dám tin, anh ta chậm rãi xoay người lại, con ngươi sâu thẳm co lại, dường như có sóng cuộn biển gầm, yên tĩnh nhìn Quý Quân Tuyết
Trái tim anh ta khẩn trương đến mức đập cuồng loạn lên
Anh ta sợ mình vừa rồi đã nghe lầm
Một hồi lâu sau, Cảnh Triệt mới tìm được giọng nói của mình
Anh ta không dám xác định, giả vờ lạnh nhạt hỏi.
“Em vừa nói gì?” Quý Quân Tuyết đứng tại chỗ, nhếch miệng cười với Cảnh Triệt
Tối hôm qua, cậu cố gắng thử anh Cảnh Triệt nhưng không mấy thành công, cậu thực sự thất vọng
Nhưng lúc cậu sắp ngủ, lại phát4hiện anh Cảnh Triệt đang hôn trộm mình
Cái hôn này với nụ hôn chúc ngủ ngon lần trước là hoàn toàn khác nhau.
Còn cả câu nói kia của anh Cảnh Triệt nữa.
“Dù em muốn ở bên ai, muốn làm gì anh cũng sẽ luôn ở một chỗ chờ em, chờ em nhìn thấy anh, chú ý tới anh…” Tối hôm qua thực sự tốn nhiều cách như vậy vẫn chưa có được đáp án, kết quả chờ cậu ấy sắp ngủ, đáp án lại đột ngột đến, không uổng công cậu
“Em nói là, nếu em đồng ý với cô ta thì anh cảnh Triệt phải làm sao bây giờ? Chẳng phải anh Cảnh Triệt sẽ thất tình rồi sao?”