*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3hính là người vợ tương lai của cháu, cháu sẽ chăm sóc bạn ấy đời đời kiếp kiếp.” Đôi mắt thâm thúy không tương xứng với tuổi của Đại Đâu Đâu mang vẻ phiền muộn mà lạnh nhạt, cậu bình tĩnh nhìn Lâm Tiểu Tiểu đang vùi đầu ăn cực kỳ ngon.
“…” Đời đời kiếp kiếp? Khóe miệng quản gia Trần giật giật, không nên là suốt đời suốt kiếp à? Quản gia Trần cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trẻ con không biết dùng thành ngữ nên nói sai thành ngữ mà thôi
Tuổi còn nhỏ thế này mà tiểu thiếu gia đã tìm xong Vợ cho mình rồi à? Đại Đâu Đâu nhìn Lâm Tiểu Tiểu đang ăn lấy ăn để, khóe miệng nhướng lên một nụ cười vui mừng
Bọn họ nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp2ở bên nhau, nhóc sẽ chăm sóc cô bé.
Đại Đâu Đâu nợ của cô bé điều ấy.
Nếu không phải nhóc cưỡng chế gặp nhau sớm thì vận mệnh của nhóc đã không thay đổi…
Vào đêm.
Lâm Tiểu Tiểu và Đại Đâu Đầu ở cùng một phòng
Đại Đâu Đâu giúp Lâm Tiểu Tiểu tắm rửa xong, đưa áo sơ mi nhỏ của mình cho Tiểu Tiểu làm áo ngủ để mặc, rồi bể cô bé mũm mĩm lên giường của Tiểu Đâu Đâu.
“Đêm nay, em ngủ ở đây nhé!”
Lâm Tiểu Tiểu đến tối đều có thói quen ngủ cùng mẹ, đột nhiên không có mẹ ở bên cạnh, Lâm Tiểu Tiểu không thể quên nổi.
“Em muốn cùng mẹ ngủ cơ!” “Mẹ em không ở đây.”
“Ngủ một mình, em sợ lắm!”
“…” Đại Đâu Đâu im lặng một lát, đi vòng qua bên giường7của mình, đẩy giường mình sát vào giường của Lâm Tiểu Tiểu
“Anh cùng em ngủ.” Nói xong, Đại Đâu Đâu trèo lên giường và ẩn cơ thể nho nhỏ của Lâm Tiểu Tiểu nằm xuống
“Ngủ ngon nhé!” Nói xong, Đại Đâu Đâu đắp chăn giúp cô bé, sau đó nằm xuống bên cạnh
“…” Lâm Tiểu Tiểu có vẻ tủi thân: “Mẹ ngày nào cũng sẽ hát cho em nghe.” “…” Đại Đâu Đâu không biết hát, làm sao mà hát cho cô bé nghe được
Thấy Đại Đâu Đâu không có phản ứng gì, Lâm Tiểu Tiểu bặm môi lại, trông như sắp khóc vậy
Đại Đâu Đâu quay đầu liếc cô bé một cái, bất đắc dĩ hát mấy ca khúc mà trường học dạy
Vừa mới hát được một câu, Lâm Tiểu Tiểu lại nói: “Mẹ em còn vỗ về em9nữa cơ!”
“…” Đại Đâu Đâu nghiêng người vươn tay ra, vừa nhẹ nhàng vỗ Lâm Tiểu Tiểu vừa hát nhỏ, chuyện gì cũng chiều cô bé.
Chỉ một lúc sau, Lâm Tiểu Tiểu vươn một tay túm lấy tay Đại Đâu Đâu theo thói quen, một ngón tay cái thì ngậm vào trong cái miệng nhỏ mà mυ'ŧ
Cô bé chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi dài cụp xuống
Chỉ một lúc sau, tiếng hít thở đã vang lên đều đều.
Nhìn khuôn mặt ngủ say của cô bé, Đại Đâu Đâu vươn tay nhỏ lấy ra một chiếc vòng trang sức, lặng lẽ đeo lên cổ Lâm Tiểu Tiểu
Trên vòng trang sức có một chiếc hoa tai hình tròn được chạm rồng một chữ “Lục“.
Đại Đâu Đâu hôn lên trán cô bé một cái.
“Tiểu Tiểu, chớ quên anh nhé, 14 năm sau,5chúng ta sẽ còn có thể gặp lại nhau.” Đại Đâu Đâu thấp giọng thì thầm nói
Đại Đâu Đâu đoán rằng ba tháng sau, gia đình Tiểu Tiểu sẽ chuyển nhà, đến nơi mà nhóc không biết.