*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3��Mày..
Con mụ xấu xa kia, mày chờ xem!” Bỏ lại một câu, Lâm Lượng xoay người bỏ chạy.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Tiểu đến nhà Đại Đâu Đâu.
Xe vừa mới chạy vào biệt thự, cô bé thấy như mình đang được đặt trong lâu đài phim hoạt hình.
Xưa nay, Lâm Tiểu Tiểu chưa từng thấy căn nhà nào đẹp đến vậy, cô bé khẩn trương đến mức không dám bước vào
Đại Đâu Đâu nắm bàn tay mũm mĩm của cô bé rồi bước xuống xe, đi vào trong biệt thự
Mới đi đến bậc thang bằng đá trong vườn hoa, cậu bỗng dừng chân lại
Đại Đâu Đâu khựng lại, cậu mờ mịt quay đầu nhìn Lâm Tiểu Tiểu
“Tiểu Tiểu, chúng2ta vào thôi!”
Lâm Tiểu Tiểu lắc đầu, dùng đôi mắt ngập nước nhìn Đại Đâu Đâu.
“Anh Lục, chỗ này có phù thủy không vậy?” “…” Khóe miệng của Đại Đâu Đâu giật giật
“Đây là nhà anh, sao có thể có phù thủy được?” “Trong phim công chúa Bạch Tuyết trên tivi, phù thủy ở trong lâu đài như thế này đó.”
Nghe vậy, Đại Đâu Đâu cười nhẹ, khẽ xoa cái đầu nhỏ của cô bé, sau đó véo khuôn mặt mũm mĩm một cái
“Cô bé ngốc này, ở đây không có phù thủy
Nếu thật sự có phù thủy thì anh sẽ đánh đuổi bà ta cho!”
Lâm Tiểu Tiểu bỗng chốc trợn to đôi mắt, kinh ngạc nhìn Đại Đâu Đâu.
“Anh Lục7thật lợi hại! Không hề sợ phù thủy!”
“…” Ai lại sợ thứ không có thật chứ?
Đại Đâu Đâu nắm tay Lâm Tiểu Tiểu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Quản gia Trần đang đứng chờ ở cửa
“Cậu chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ!” “Ừm.” Đại Đâu Đâu hờ hững đáp một tiếng, bước chân không hề dừng lại mà tiếp tục bước
Cậu dẫn Lâm Tiểu Tiểu đến huyền quan, lấy ra một đôi dép cho cô bé
Vừa mới lấy ra, Đại Đâu Đâu lại do dự trong chốc lát, sau đó bỏ dép lại vào trong tủ giày
Cậu ngẩng đầu nói với quản gia Trần: “Ông lấy một đôi dép trẻ em mới từ trong nhà kho ra9đây!” “Vâng, cậu chủ!” Quản gia Trần lập tức đi lấy một đôi dép nhỏ ra rồi đặt trước mặt Lâm Tiểu Tiểu
Đại Đâu Đâu chỉ vào bậc thang trước cửa, ý bảo Lâm Tiểu Tiểu ngồi xuống đó
Lâm Tiểu Tiểu mờ mịt nhìn Đại Đâu Đâu, nhưng vẫn làm theo, đặt mông ngồi xuống
Cô bé vừa mới ngồi xuống, Đại Đâu Đâu cũng ngồi xổm theo
Cậu nâng bàn chân nhỏ mũm mĩm của Lâm Tiểu Tiểu lên, giúp cô bé cởi đôi giày bata màu trắng ra, sau đó đổi thành dép
“…” Nhìn thấy thế, quản gia Trần ở bên cạnh cong khóe miệng lên, thật sự là từ một khuôn của cha cậu mà khắc ra, cách đối xử5với nữ giới đều giống nhau
Nghĩ đến đây, quản gia Trần nhắc nhở: “Cậu chủ, đây là lần đầu tiên cậu dẫn một bé gái về nhà, có cần tôi báo cáo cho ngài Lục…” “Không cần nói chuyện này với cha tôi đâu.”
“Vâng.”
Hai đứa bé đổi giày xong, Đại Đâu Đâu nắm tay kéo Lâm Tiểu Tiểu vào nhà vệ sinh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.
Ở trên bàn ăn, Đại Đâu Đâu nhìn cả bàn đầy thức ăn ngon, cậu học theo cha mình, đặt đĩa tôm đến trước mặt, sau đó cầm lấy một con tôm rồi bóc vỏ, chấm tường, sau đó mới bỏ vào trong cái bát nhỏ của Lâm Tiểu Tiểu.