*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trái tim Cảnh Y Nhân đập thình thịch, thình thịch
Cô giống như chú nai con ngơ ngác, nhẹ nhàng, ngại ngùng đáp lại nụ hôn của Lục Minh
Nụ hôn dịu dàng của Lục Minh trêu chọc cô, làm đầu óc cô trống rỗng
Anh cởi bỏ bộ quần áo ngủ gợi cảm của cô
Tay anh cầm “bao”, để vào lòng bàn tay Cảnh Y Nhân, dẫn dắt, giúp đỡ bàn tay nhỏ nhắn của cô xé lớp vỏ ngoài
Bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương ấy giúp anh đeo vào
Vốn đó là chuyện rất đơn giản, nhưng đối với Lục Minh nó lại nghiêm trọng như thể đang dời núi vậy, mồ hôi đầm đìa, anh bị giày vò như cả một thế kỷ vậy
Từ trước tới giờ Cảnh Y Nhân chưa từng dùng2thứ này, căn bản cố không biết phải làm thế nào mới đúng, cho dù Lục Minh có dạy thì cô vẫn ngại ngùng, căng thẳng tới mức làm mãi vẫn không đeo vào được
Bàn tay nhỏ bé thi thoảng lại đυ.ng vào “tiểu Lục Minh”, làm Lục Minh bị trêu chọc tới mức cả người run lên, âm thầm hít vào một hơi, mồ hôi trên thái dương nhỏ giọt xuống
Cảnh Y Nhân hoảng hốt rụt tay lại, mở to mắt nhìn Lục Minh: “Đau lắm sao?” “…” Công chúa nhỏ của anh đừng có đáng yêu như thể được không? Lục Minh đột ngột cúi người, hôn mãnh liệt lên bờ môi cô, cắи ʍút̼ trừng phạt
Anh dùng hành động để nói cho cô biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra…
Đâu9chỉ có đau, thực sự là muốn phát điên…
Cảnh Y Nhân thở hổn hển làm tổ trong lòng Lục Minh
Mỗi lần anh đều như vậy, một khi đã điên cuồng lên thì không thể tiết chế được, nhất định phải làm cô “lăn lộn” đến chết đi sống lại, bắt cô nói cái gì phải nói cái ấy, bắt gọi như thế nào phải gọi như thế ấy, dùng các loại cách thức để xin tha thì anh mới chịu buông tha cho cô
Những lời nói nổi da gà kia làm Cảnh Y Nhân cứ nhớ tới là đỏ mặt.
Cô vô lực bò lên người Lục Minh, da thịt nóng bỏng dán vào nhau.
Đôi tay nhỏ bé của cô ôm lấy cổ Lục Minh, đầu ghé vào bên tai anh, thở dốc, thì thầm bên6tai anh: “Thời gian có phải lâu quá hay không?” “…” Khóe miệng Lục Minh hơi cong lên, anh nghiêng đầu khẽ hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của cô: “Dùng thứ kia đương nhiên sẽ lâu hơn một chút.”
“Tại sao?”
“Nói chung gãi ngứa qua áo không thích như thật.” “…” Đã kéo dài như thế mà anh còn không thích nữa sao? Cảnh Y Nhân thật sự không còn gì để nói
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Cảnh Y Nhân để trên tủ đầu giường vang lên
Lục Minh duỗi tay ra, cầm đưa cho cô
Cô cầm điện thoại di động, liếc một cái thì thấy tin nhắn Thượng Hảo Hảo gửi đến
“Nhạc Nhu chạy tới chỗ tối rồi
Buổi tối cô ấy ở chỗ tôi.” Cảnh Y Nhân biết ý của0Thượng Hảo Hảo, cô ấy không dám liên lạc với Nhạc Phong, nhưng lại sợ Nhạc Phong lo Nhạc Nhu tự sát
Nếu như Nhạc Phong thật sự đi tìm Nhạc Nhu thì nhất định sẽ hỏi phía cảnh Y Nhân, thế nên Thượng Hảo Hảo liền gửi tin nhắn cho cô
Cảnh Y Nhân vừa định để điện thoại di động xuống thì điện thoại lại rung, quả nhiên Nhạc Phong gọi tới
Cô vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng nói vội vàng của Nhạc Phong: “Không thấy Nhạc Nhu đâu rồi, em ấy có tới nhà em không?” Cảnh Y Nhân thản nhiên nói: “Chị ấy chạy tới chỗ Thượng Hảo Hảo rồi.” “..” Nhạc Phong ở đầu kia điện thoại đột nhiên không nói gì nữa, anh ta im lặng hồi lâu rồi7mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây chính là âm mưu của cô ta, muốn lợi dụng Nhạc Nhu
Cô ta cho rằng anh sẽ chủ động đi tìm cô ta sao?”