*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 7ơn nữa, như vậy có thể giúp Đại Đâu Đâu thay đổi tương lai đã được dự báo trước
Đại Đâu Đâu cũng sẽ không sợ hãi tương lai nhiều như vậy nữa
Giống như trong sách nói, nếu con người có một đôi cánh thì sẽ có khát vọng bay tới gần mặt trời
Nếu như có thể dự báo được tương lai thì nhóc sẽ sống trong sự sợ hãi về tương lai
Điều này cũng giống như hình phạt “sau mùa thu sẽ bị xử trảm” thời cổ đại vậy
Không lập tức gϊếŧ ngay mà kéo dài tới sau mùa thu mới gϊếŧ.
Loại cảm giác sợ hãi biết rõ mình sẽ chết nhưng không biết chết như thế nào, lại không thể chạy trốn, cảm giác ấy ngày ngày giày vò tâm trí con người, cuối cùng còn không ngừng mở rộng cảm giác ấy.
Loại cảm giác sợ hãi này không phải2thứ mà người bình thường có thể chịu được, nó còn đau khổ hơn so với việc bác sĩ thông báo mình bị ung thư
Bác sĩ bảo mình không thể sống quá nửa năm, một năm, nhưng trong quá trình đó còn có rất nhiều điều ngoài ý muốn xảy ra, thậm chí có nhiều người còn có thể sống thêm được mấy năm, thậm chí mấy chục năm, giống như người bình thường.
Thế nên dù có cảm giác đau khổ hơn cả chết do biết trước tương lai này, mà con trai mới được hai tuổi của anh vẫn chưa bị tự kỷ hay phát điên đã là điều quá may mắn rồi
Lục Minh sao có thể nhẫn tâm để nhóc chịu khổ nhiều như vậy được
Thế nên, anh muốn thay đổi vận mệnh của con trai, dù là một chút cũng tốt
Nếu bọn họ không sinh con thì trong9vận mệnh của Đại Đâu Đâu, con cũng sẽ không bị mất đi em trai
Nếu họ thay đổi tương lai thì năng lực báo trước tương lai của Đại Đâu Đâu chẳng qua chỉ là giấc mơ nhìn thấy trước mà thôi
Như vậy nhóc sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa
Vì Y Nhân, vì con, Lục Minh quyết định không cần thêm đứa con nào nữa
Anh có hai đứa con đáng yêu đã đủ rồi
Đối với chuyện tương lai của con trai, người làm cha là anh sẽ cố gắng giúp nhóc thay đổi, chờ bé gái mà Đại Đâu Đâu không thể đọc suy nghĩ xuất hiện.
Lục Minh lấy đống bαo ©αo sυ trong túi ra, tháo ra, từng gói từng gói nhỏ tách rời nhau
Cảnh Y Nhân ngồi trên giường mà mặt mũi đỏ bừng
Lục Minh lấy một cái để lên tủ đầu giường, rồi mở ngăn tủ6đầu giường ra, cất đống bao thừa đi
Trong lúc hai vợ chồng son ngọt ngào, Cảnh Y Nhân ngượng ngùng kéo chăn che đi cơ thể nhỏ bé yêu kiều, trùm cả lên đầu, chỉ để lộ đôi mắt trong veo ướŧ áŧ nhìn Lục Minh chăm chú
Lục Minh ngồi bên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp ở trước mắt, hơi thở dồn dập, bắt đầu cởi cúc cổ áo sơ mi.
Anh không thể chờ đợi nổi mà cứ thể lột áo sơ mi qua đầu, để lộ ra dáng người đẹp đẽ, gợi cảm, da thịt trơn bóng, rắn chắc có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào cũng phải mặt đỏ tim đập loạn
Cảnh Y Nhân cũng không phải ngoại lệ.
Lục Minh nhìn cảnh Y Nhân, cười khẽ
Anh cầm cái bαo ©αo sυ trên tủ đầu giường, nhét vào bàn tay0nhỏ đang cầm chắn của cô.
“Em giúp anh!”
“…” Đùng một cái, gương mặt Cảnh Y Nhân đỏ bừng.
Cái bαo ©αo sυ trong tay cô giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay bị cô ném ngay ra ngoài
Cô đột ngột kéo chăn che đầu, dùng sức lắc lắc, giọng nói trầm phát ra từ trong chăn: “Không muốn, không muốn, em không muốn làm!” Lục Minh cúi người nhặt bαo ©αo sυ trên sàn, khẽ cười, kéo chăn của Cảnh Y Nhân: “Y Nhân à! Chúng ta đã kết hôn mấy năm rồi…” Lục Minh nhắc nhở
Con của bọn họ đã hai tuổi rồi mà cô vẫn còn ngượng ngùng như vậy.