Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 394

Hai người bình tĩnh nhìn nhau, trong hơi thở trầm đυ.c và nặng nề của hai người đều tràn ngập hương thơm của đối phương, dẫn đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone.

“Lục… Lục Minh.” Rõ ràng2Lục Minh còn chưa làm gì mà chỉ nhìn cô, áp sát nửa thân dưới vào nơi mềm mại của cô, vậy mà cô đã trầm mê đến mức không nhịn được ngân nga gọi5tên anh.

Lục Minh bình tĩnh nhìn cảnh Y Nhân, tế bào và máu trên khắp cơ thể đều kêu gào, Cơn thèm khát cô của anh càng ngày càng tăng. Lục Minh mãi không chịu6nhúc nhích, liên tục tự nhủ rằng đừng hấp tấp, phải dịu dàng một chút, không nên lần nào cũng để lại nhiều dấu vết trên người có như thế. Dù vậy, trái tim anh5vẫn đập điên cuồng, bờ môi khô khốc, anh chậm rãi tới gần cô.

Đúng vào thời khắc chạm đến đôi môi mềm mại của cô, tựa như bị điện giật, tất cả lý trí của3anh đều sụp đổ. Chỉ giây lát sau, anh điên cuồng bất chấp tất cả, cướp đoạt lấy bờ môi cô.

Bàn tay to lớn của anh luồn vào áo cô, lòng bàn tay nóng rực áp lên làn da của cô thỏa sức vuốt ve. Động tác của anh tràn ngập sự cướp đoạt, lại không mất đi sự dịu dàng. Cảnh Y Nhân như thể bị anh thôi miên, cô như một con rối dưới đôi tay của anh, để mặc anh khơi dậy du͙© vọиɠ, mân mê các điểm nhạy cảm khắp cơ thể mình.

Cảnh Y Nhân không kìm được mà rêи ɾỉ ra tiếng. Lục Minh hôn môi cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới…

Đột nhiên, anh chui người vào trong chăn. “…” Cảnh Y Nhân giật thót mình bởi động tác bất ngờ của Lục Minh. Cô không rõ anh muốn làm gì, đến khi định thần lại thì ngỡ ngàng cảm nhận được… Trong chăn, qυầи ɭóŧ của cô đã bị anh cởi ra.

Váy ngủ xộc xệch, Cảnh Y Nhân ngượng ngùng túm chặt lấy chăn che đi phong cảnh ở trước ngực. Dưới lớp chăn, cô cảm thấy hai chân bị tách ra một cách vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.

Cảnh Y Nhân sợ hãi hô nhỏ một tiếng. Hai mắt cô hấp háy, hai chân không được nhịn run rẩy…

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy khiến cô vừa muốn sống lại vừa muốn chết, hai tay ngượng ngùng ôm mặt.

“Lục… Lục Minh. Đừng… đừng như vậy.”

Cô không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được Lục Minh dịu dàng với cô như thế nào, một thứ gì đó ấm áp lướt qua nơi mẫn cảm của cô.

Hai chân cô điên cuồng run rẩy. Eo cô cong lên, muốn tránh né kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt này nhưng thắt lưng lại bị ghì chặt, khiến cô càng cảm nhận được nhiều hơn nữa. Cuối cùng, cô không nhịn được thét lên một tiếng chói tai. Cảnh Y Nhân điên cuồng thở dốc một cách kiều mị, muốn tránh thoát sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ giày vò ấy, nhưng Lục Minh có vẻ không chịu buông tha cho cô. Anh không những không buông tha, mà ngược lại còn ra sức quét qua từng tấc da thịt mềm mại của cô. Cảm giác ngượng ngùng này giày vò Cảnh Y Nhân khiến khuôn mặt vốn đã ửng hồng của cô giờ đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu được.

Cơ thể cô tựa như mất khống chế, hoàn toàn biến thành con rối dưới tay Lục Minh.

Anh có thể dễ dàng cho cô sự sống, cũng dễ dàng cướp đi sinh mạng của cô. Cảnh Y Nhân mất hết lý trí, buông bỏ toàn bộ vẻ thẹn thùng mà yêu kiều rêи ɾỉ, thở hổn hển, phối hợp với tư thế xấu hổ ngượng ngùng của anh, eo liên tục vặn vẹo giãy giụa. Trong căn phòng ám muội ngoại trừ tiếng liếʍ láp chỉ còn tiếng thở dốc của cô, và cả tiếng giao hòa nhẹ nhàng, nghe rất trong trẻo mà rất rõ ràng.