Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 393

Giấc mơ này làm Lục Minh xúc động đến mức không thể khống chế được.

Sau khi tỉnh giấc, trên mặt anh đã giàn giụa nước mắt. Trong giấc mơ lần trước, anh vẫn luôn mơ thấy2hoàng để bảo vệ cô công chúa nhỏ, anh cho rằng đó chỉ là tình cảm thân thiết giữa trưởng bối và vãn bối mà thôi. Anh không ngờ, vị để vương này vẫn luôn yêu5thương cô công chúa nhỏ trong thầm lặng. Đó là một đoạn tình cảm cấm kỵ không thể để cho người khác biệt. Thậm chí ngay cả cô công chúa nhỏ cũng không hay biết rằng6hoàng đế vẫn luôn yêu mình sâu đậm…

Ở công ty, công việc của Lục Minh đã kết thúc.

Buổi tối.

Khi Lục Minh ôm Cảnh Y Nhân đi ngủ, anh lại nhớ tới giấc mơ kia.

Đại khái là5vì anh cảm thấy giấc mơ kia quá mức chân thật.

Anh vô tình mở miệng hỏi cô gái bé nhỏ trong lòng mình: “Nước Lộc Nguyên có một vị công chúa, em có biết không?”

“Em chính3là công chúa mà!”Cảnh Y Nhân hoang mang chớp mắt nhìn Lục Minh.

“…” Lục Minh trầm mặc suy nghĩ hai giây rồi mới mở miệng: “Một vị công chúa bị người ta đồn là công chúa yêu nữ!”

Nghe vậy, Cảnh Y Nhân lại chớp mắt nhìn Lục Minh. “Không có! Nước Lộc Nguyên có rất nhiều công chúa, rất nhiều người đã được gả đi, chỉ còn em và tiểu công chúa vẫn luôn ở lại hoàng… cung, ai dám nói công chúa là yêu nữ, trừ phi chán sống rồi!”

Cảnh Y Nhân suýt thì nói ra chữ “hoàng cữu cữu”, cô sợ nhắc tới người kia anh lại không vui. “…” Lục Minh không hỏi nhiều nữa, xem ra, đó thật sự chỉ làm một giấc mơ.

“Vậy thì nhất định là phụ hoàng của em không nỡ rời xa em và tiểu công chúa rồi!”

“…” Cảnh Y Nhân vốn định giải thích, hoàng để không phải là phụ hoàng mà là cữu cữu của cô. Nhưng nghĩ lại, Cảnh Y Nhận thấy không cần thiết, Lục Minh không hiểu về quá khứ của cô, cô cũng không muốn nhắc tới nó.

Suy cho cùng thì chuyện hiểu lầm này hình như không quá quan trọng, thế nên cô cũng lười giải thích.

Cô đổi giọng, hỏi: “Cậu hỏi việc này làm gì?” Lục Minh ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của cô. “Dạo này anh hay mơ thấy câu chuyện về một cô công chúa thời cổ đại, nên anh tò mò muốn biết phải chăng thật sự có một người như vậy?!” Cảnh Y Nhân cười cười giơ bàn tay nhỏ lên véo mũi Lục Minh. “Cậu à! Sao bây giờ anh còn ngốc hơn cả em thế, trong mơ đều là giả đó!” Lục Minh vốn cũng nghĩ như vậy, cảnh trong mơ không thể coi là thật được. Nhưng cô gái đang nằm bên cạnh anh còn có thể là một cô gái xuyên tới từ thời cổ đại, thì trên thế giới này có gì là không thể chứ? Anh hỏi Cảnh Y Nhân để thăm dò, nhưng lại không có đáp án. Xem ra, đó thật sự chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đó đã khiến anh hiểu ra, càng thấu hiểu thì càng phải trân trọng người yêu đang ở ngay trước mắt mình, không thể giống như vị hoàng đế kia, đợi tới lúc chết cũng không bày tỏ được, tự mình gánh chịu hết tất cả những sự khổ đau. Nhưng nghĩ đến đó, Lục Minh lại cảm thấy, đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm giống hắn. Lục Minh ngửa đầu cắn nhẹ lên cái tay Cảnh Y Nhân đang véo mũi anh.

Cô giật mình rụt tay lại, bật cười giòn tan.

Đôi mắt cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Lục Minh. Trong ánh mắt anh mang theo biết bao tình cảm dịu dàng và du͙© vọиɠ kinh người. Phần eo cô đang được anh ôm bỗng nhiên bị siết lại, cô chợt cảm nhận được giữa hai chân mình có một vật cứng đang dán sát vào thân dưới qua lớp vải. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Y Nhân ửng hồng, đôi mắt mê đắm nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của Lục Minh.