Tuy rằng cô vốn dĩ không có con, nhưng giả sử nếu có thật, thì có phải con của bọn họ đã không còn rồi không? Nghĩ vậy Lục Minh vô thức nắm chặt điện thoại di động trong tay, dùng sức bóp mạnh đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Sau đó Lục Minh cầm điện thoại lên, thông báo với thư kí: “Báo cho bộ phận hậu cần, để văn thư là La Mỹ Mỹ bây giờ đến hội sở Kim Sắc Niên Hoa tìm Lưu tổng nhận mấy hạng mục quảng cáo mới của công ty.”
“…” Thư kí ở đầu bên kia điện thoại hình như có vẻ hơi kinh hãi, trầm mặc hai giây, rồi cung kính nói: “Vâng thưa Lục Tổng.”
Thư kí buồn bực nghĩ tại sao Lục tổng lại quan tâm tới một nhân viên nhỏ bé ở bộ phận hậu cầu chứ, nhưng cô ta chỉ đành tuân theo lời dặn dò mà thông báo cho bộ phận hậu cần…
Buổi trưa lúc tan học.
Vì buổi chiều còn có lịch học nên hôm nay Cảnh Y Nhân ăn cơm trong nhà ăn ở trường. Học viện âm nhạc này không chỉ có trường học cao cấp, mà nhà ăn lại càng có phong cách riêng, cứ như trong nhà hàng năm sao vậy, tiệc đứng buffet với đủ loại hương vị và màu sắc của các quốc gia khác nhau, tùy ý lựa chọn. Cảnh Y Nhân bưng đĩa ăn, chọn mấy món ăn mà mình thích ở khu tiệc đứng, rồi tùy ý tìm một chỗ không có ai ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra gọi cho La Mỹ Mỹ. Cảnh Y Nhân vốn tưởng rằng sẽ không kết nối được như hôm qua, vậy mà lại gọi được. Cô nhếch miệng cười nhạt, hờ hững nói: “La Mỹ Mỹ, trưa nay tôi mời cô ăn cơm nhé.” Đầu bên kia La Mỹ Mỹ dùng khẩu khí đường làm quan rộng mở đáp lại. “Y Nhân, thật ngại quá, có khả năng tôi không rảnh, hôm nay Lục tổng ấy à – đã điều tôi đi lấy hợp đồng của công ty phim truyền hình Lưu thị. Lát nữa tôi phải gặp Lưu tổng, sau đó chạy về công ty, bạn muốn chết được, để lần sau đi.” Là Mỹ Mỹ trong lòng đắc ý, cuối cùng Lục Minh cũng coi như là nhớ đến cô ta. Chắc chắn Lục Minh có ý định để bạt cô ta thì hôm nay mới tự mình dặn dò cô ta đi lấy giấy tờ.
Nói như vậy có thể chứng minh rằng cái người tên Lý Lộ mà hôm qua đột nhiên chạy đến trói cô ta lại không phải cùng một nhóm với Cảnh Y Nhân.
Đến bây giờ Cảnh Y Nhân vẫn chưa biết chuyện cô ta bỏ thuốc, bằng không Lục Minh đã sớm đuổi việc cô ta rồi, sao có thể giao việc quan trọng như thế cho cô ta được, vì thế cô ta mới dám yên tâm to gan lớn mật nhận điện thoại của Cảnh Y Nhân.
Nghe vậy, Cảnh Y Nhân nhướng mắt: “Vậy được rồi, cô bạn thể thì chúng ta hẹn nhau hôm khác.”
“Được!” Trong giọng nói La Mỹ Mỹ tràn đầy vui mừng, như thể đang khoe khoang với cảnh Y Nhân là Lục Minh coi trọng cô ta. Cảnh Y Nhân cười vì một tiếng cúp điện thoại.
La Mỹ Mỹ tuy không phải là thủ phạm chính, nhưng cũng là đồng lõa, món nợ này của cô ta, cô sẽ không thể bỏ qua như thế. Cảnh Y Nhân cô có thể ghen tỵ với Tiết Phương Hoa, là bởi vì tình nghĩa giữa Lục Minh và Tiết Phương Hoa không chỉ ngày một ngày hai, mà là quen biết bao nhiêu năm cộng lại.
Còn La Mỹ Mỹ cô ta ở trong lòng Lục Minh chẳng là cái cóc khô gì cả, thế mà lại còn tưởng bở như vậy nữa.
Cảnh Y Nhân bỏ lại điện thoại vào túi, rồi cầm lấy đôi đũa cúi đầu ăn cơm.
Cô vừa ăn được hai miếng thì đột nhiên trước mắt bỗng lóe lên một cái, trong nháy mắt cả mặt cô đã ướt nhẹp toàn nước.
Cảnh Y Nhân sầm mặt xuống, lông mày nhíu lại.
Cô hoàn toàn không phòng bị, đột nhiên lại bị hất nước vào mặt. Đôi mắt cô sắc lẹm như lưỡi dao chậm rãi ngước lên, quét qua 3 con tiện nhân trước mặt một lượt. Lần trước cô đã gặp 3 con tiện nhân này ở cầu thang, thế mà bọn họ vẫn dám tìm tới cửa.
Đứa con gái tóc xoăn dài cầm đầu mặc bộ trang phục màu đen, váy dài, đầu gối quấn một vòng băng gạc dày. Lần trước cô ta bị Cảnh Y Nhân đạp ngã từ trên tầng xuống bị thương thì không nói, còn bị giáo sư tặng thêm một cước, báo hại cô ta mấy ngày liền không thể đến trường được. Món nợ này cô ta không dám tới tìm giáo sư, tóm lại là muốn đòi từ chỗ Cảnh Y Nhân…
Cảnh Y Nhân nhớ cô gái này, hình như cô ta tên là Ly Ly gì đó.