Người trong cuộc là cô giống hệt như vật phẩm, không có quyền lựa chọn, bị người ta đưa tới đưa lui.
Ngẫm lại, nước Lộc Nguyên bọn họ chẳng phải cũng như vậy hay sao.
Sinh mạng là do cha mẹ ban cho, nhờ lời dẫn mối của bà mai, nếu vận khí tốt thì được cha mẹ cho gặp mặt, đen đủi thì chưa gặp nhau đã phải lập gia đình.
Cảnh Y Nhân hững hờ “Ồ!” một tiếng.
Sau đó cô lại hỏi: “Sau khi cưới thì sao? Sau khi cưới anh thấy em thế nào?”
“…” Lục Minh không muốn nhắc đến Cảnh Y Nhân trước đây một chút nào. Tuy rằng vẻ bề ngoài của bọn họ giống nhau như đúc, nhưng anh biết rõ rằng cô không phải là Cảnh Y Nhân đó. Anh cũng không muốn đau đầu vì Cảnh Y Nhân trước đây. Điều biết ơn duy nhất của anh đối với cô ta chính là đã trao thân thể này, thân phận này cho Cảnh Y Nhân hiện tại, để cô trở thành vợ của Lục Minh anh.
Anh chỉ cần hiện tại, chỉ muốn những thứ này là đủ rồi.
“Rất tốt!” Lục Minh trả lời có phần qua quýt, nắm thật chặt cánh tay của cô, kéo cô tựa vào ngực anh. Nghe được đáp án như vậy, trong lòng Cảnh Y Nhân có chút thất vọng không nói nên lời. Cô đã từng cho rằng Lục Minh không thích Cảnh Y Nhân, xem ra cô đã sai rồi. Lục Minh thích cảnh Y Nhân, những điều mà anh đã làm với cô cũng chính là vì “Cảnh Y Nhân“.
“Cậu, nếu như có một ngày em thay đổi, cậu có còn thích em, đối xử tốt với em, coi em là công chúa của cậu nữa không?”
Nói lời này Cảnh Y Nhân chợt cảm thấy mình có chút để tiện.
Rõ ràng cô không phải Cảnh Y Nhân kia nhưng cô lại lừa “cậu“.
“…” Vấn đề này vừa đưa ra, Lục Minh bỗng ngẩn người, trái tim chợt nhói một cái, bất ngờ nắm chặt tay cô. “…” Cảnh Y Nhân tựa vào ngực anh, chờ đợi câu trả lời.
Kết quả là thời gian như ngừng lại.
Mãi lâu sau, Lục Minh vẫn không nói lời nào, chóp mũi chỉ có hơi thở quen thuộc tràn ngập khắp nơi.
Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc cùng với tiếng tim đập của Lục Minh. Từng nhịp, từng nhịp, tốc độ nhanh mà mạnh mẽ, dường như anh có chút hoang mang, càng nắm chặt tay cô hơn.
Sau đó hồi lâu, Lục Minh chậm rãi giơ một cánh tay khác lên, bàn tay từng chút từng chút vuốt ve lọn tóc của cô. Anh hờ hững mở miệng: “Cứ như vậy thôi, không muốn thay đổi, mãi mãi không thay đổi.”
Anh chẳng cần biết cô là ai, cô từ đầu đến, dù là thay hồn đổi xác cũng được, đến đòi nợ kiếp trước cũng được, cứ ở bên cạnh anh như vậy, vĩnh viễn đừng trở về là con người cũ.
“…” Cảnh Y Nhân không nói nữa, lẳng lặng tựa vào l*иg ngực Lục Minh.
Ngày tiếp theo. Lục Minh vừa đến công ty liền nhận được một cuộc điện thoại của Tiết Phương Hoa. Cô ta nói đồng ý tiếp nhận lời đề nghị của Lục Minh, bồi thường cho cô ta một khoản rồi chấm dứt quan hệ, muốn anh trong hai ngày này vào lúc tan tầm nếu rảnh rỗi thì đến bệnh viện nói chuyện…
Lục Minh đồng ý, đồng thời thông báo cho luật sự sắp xếp đưa ra một phần văn bản giao dịch có hiệu lực pháp luật. Xử lý xong những việc này, Lục Minh ngồi trước bàn làm việc, không để ý đến đống giấy tờ được bày ra trước mắt. Anh lấy điện thoại di động ra, chăm chú đọc những tin nhắn hôm qua nhận được đến nửa tiếng đồng hồ. “Lục Tổng, điều tra được rồi, người bỏ thuốc cô Cảnh chính là La Mỹ Mỹ, là Lý Đồng thuê cô ta làm.”
Hôm qua lúc đọc được tin nhắn này, anh vẫn nhịn đến tận bây giờ chưa xử lý La Mỹ Mỹ và Lý Đồng ngay lập tức, là vì anh sợ sau khi Cảnh Y Nhân biết được chân tướng sẽ khó chịu. Cô lương thiện như vậy, đơn thuần tin tưởng La Mỹ Mỹ, cô kết giao với một người bạn, giới thiệu công việc cho La Mỹ Mỹ, có chuyện gì vui vẻ liền nghĩ tới một người là La Mỹ Mỹ, nếu như cô biết La Mỹ Mỹ suýt chút nữa đã khiến cô không thể có con thì cô sẽ khó chịu lắm.