Trong phòng làm việc.
Bởi vì không chịu uống sữa, Cảnh Y Nhân ngồi trên người Lục Minh vặn vẹo tránh tới tránh lui, cho đến khi Lục Minh thực sự khó chịu.
Anh bỏ cốc xuống, ôm eo cô đặt cô ngồi lên bàn làm việc ở trước mặt. Một tay ghì hông cô lại, một tay cầm cốc sữa: “Nhất định phải uống.” “…” Cảnh Y Nhân vẻ mặt đau khổ che miệng, cúi đầu nhìn Lục Minh: “Mùi nồng lắm.” Lục Minh nâng cốc lên mũi ngửi ngửi, quả thật sữa có mùi hơi nồng.
Lục Minh biết Cảnh Y Nhân không phải là dạng con gái rách việc, chỉ e đúng là cô mẫn cảm với mùi nồng của sữa nên mới không chịu uống.
Nghĩ vậy Lục Minh kiên nhẫn dụ dỗ: “Uống rồi lát nữa cho cô chơi cái này vui lắm.”
“Chơi cái gì mà vui ạ?”
“Cô uống trước đã.”
Cảnh Y Nhân lưỡng lự vài giây, rồi mới đỡ chiếc cốc Lục Minh đang cầm lên, cô thật sự mẫn cảm với mùi sữa. Cô thà uống thuốc chứ không muốn uống thứ này, nghĩ lại trước đây cô bị cậu ép uống sữa dê, mỗi ngày đều bị đám thái giám, cung nữ đuổi chạy quanh hoàng cung. Coi như vì hôm nay Lục Minh đối xử với cô thật tốt, cái gì cũng thuận theo cô. Cảnh Y Nhân bưng chiếc cốc, bóp mũi, nhắm mắt lại, uống một ngụm lớn như uống thuốc độc, còn rơi ra một ít, rỏ xuống váy cô. Thực sự là quá khó uống, Cảnh Y Nhân uống được một nửa thì không thể uống thêm được nữa.
Lục Minh vội lấy khăn tay ra lau giúp cô. Cô uống sữa bò mà như vậy sữa bò, uống rồi còn cố ý vẩy ra ngoài một nửa. Lục Minh giật lấy chiếc cốc trong tay cô, dùng sức đặt qua một bên: “Được rồi! Đừng uống nữa!” Bị bắt uống sữa bò chả khác gì gϊếŧ cô vậy.
Trên người cô ướt một mảng lớn, váy lụa trắng dính vào da thịt.
Lục Minh bấm đường điện thoại nội bộ. “Mua một bộ trang phục nữ size S tới đây. Tiện thể mua chút đồ ăn vặt và trò chơi điện tử nữa.” Anh lạnh lùng ra lệnh rồi dập máy.
“…” Lý Đồng ngồi trong phòng thư ký ở bên ngoài tức muốn phát điên. Cô làm trông trẻ à? Bây giờ còn bắt cô phải mua quần áo rồi còn phải mua cả đồ ăn và đồ chơi cho Cảnh Y Nhân? Bảo bối Cảnh Y Nhân là trẻ con chắc?
Lý Đồng thở phì phì vì buộc phải mua đồ, cô ta viết hết lên giấy nhớ rồi vứt cho trợ lý.
Cô ta lạnh mặt không thèm nhìn cô trợ lý ngồi cạnh mà quẳng tờ giấy nhớ tới trước mặt cô ta, nói: “Mua những thứ này về. Nhớ là Lục tổng chuyên dùng hàng hiệu.” “…” Trợ lý thư ký nhận lấy tờ giấy, liếc Lý Đồng mặt lạnh như bằng một lần, tầm mắt lại chuyển đến tờ giấy nhớ, đột nhiên mắt trợn tròn lên như chuông đồng. Đồ chơi điện tử, đồ ăn nhập khẩu, đây là muốn dỗ trẻ con à? Lại còn một bộ trang phục nữ size S.
Trợ lý ra khỏi chỗ ngồi, đi mua những thứ được ghi trên giấy.
Lục Minh giúp Cảnh Y Nhân lau quần áo xong kéo cô đến phòng nghỉ trong phòng làm việc, bảo cô ngồi lên ghế sa lông.
Lục Minh cầm một cái máy sấy trong nhà vệ sinh ra, cắm điện vào, ngồi xổm xuống trước mặt Cảnh Y Nhân giúp cô sấy khô váy.
Tiếng máy sấy ù ù, làn gió nóng thổi đến người Cảnh Y Nhân làm váy lụa trắng hồng lên. “Không uống được thứ này thì nói thẳng, cứ như trẻ con vậy, làm loạn hết cả lên.” “…” Cảnh Y Nhân trề môi. Cậu còn nói nữa, cô đã nói là không uống, chính cậu ép cô phải uống mà. Lục Minh giúp Cảnh Y Nhân sấy váy một lúc, bỗng nhiên của phòng đang khép hờ bị gõ nhẹ hai lần. Lục Minh quay đầu lại, một người thư kí đang đứng ở cửa phòng, ôm một tập văn kiện trong tay. “Tổng giám đốc Lục, có văn kiện cần chữ kí của ngài gấp ạ.” Lục Minh nhàn nhạt thu ánh mắt lại mà không trả lời, sau đó tiếp tục sấy váy cho Cảnh Y Nhân.