Lý Đồng nghĩ lát nữa mà nhìn thấy cảnh Y Nhân thì sẽ bực mình nên cô ta bảo trợ lý của mình tới phòng trà nước pha cà phê và đun sữa.
Bảo cô ta đun sữa cho Cảnh Y Nhân á, không có cửa đâu.
Cô trợ lý thư ký mặc đồ công sở đi giày cao gót, bưng khay mang cà phê và sữa nóng vào. Khoảng ba phút thì cô ta đi ra.
Khay được ôm trong ngực, sắc mặt hồng hồng, cả người dựa lên cửa phòng làm việc có treo mấy chữ CEO. Lý Đồng và mấy thư ký khác thấy dáng vẻ này của cô ta thì không khỏi hỏi: “Sao cô lại có cái vẻ mặt như tới mùa xuân thế hả? Cô nhìn thấy cái gì?”
Nói rồi Lý Đồng nhón chân nhìn qua nửa đoạn kính mờ trên cửa phòng làm việc, nhưng lại không nhìn thấy gì cả.
Trợ lý thư ký với khuôn mặt ngượng ngùng đầy hâm mộ nói: “Hôm nay tôi mới biết là tổng giám đốc Lục rất dịu dàng đấy. Trước giờ tôi vẫn cho là anh ấy lạnh như băng thôi.” “Rốt cuộc cô nhìn thấy gì?” Lý Đồng thấp giọng hỏi dò, vô cùng thiếu kiên nhẫn đẩy cô ta một cái.
Cô thư ký cười cười, ngoắc ngoắc tay, cả đám thư ký xúm lại. Cô trợ lý thư ký thì thầm: “Vừa rồi tôi đi vào thì thấy tổng giám đốc Lục kéo cô Cảnh ngồi lên trên đùi anh ấy. Tôi giật mình, cũng ngại không dám đưa cà phê với sữa lên. Các cô đoán xem?” “Nói nhanh đi…” Mấy cô thư ký giục giã.
“Tổng giám đốc Lục tự mình đưa sữa lên miệng, dịu dàng thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng cô Cảnh để đút cho cô ấy, cô Cảnh che miệng không chịu uống, Lục Minh trách là “Bữa sáng cô ăn có một tẹo như thế thì nhất định phải uống. Ngoan. Uống thì mới có sức.” Nghe vậy, cả đám thư ký che miệng ao ước, ngượng ngùng cười: “Muốn có sức để làm gì thế?”
“Phí lời! Cô nói xem! Chắc là tối qua Lục Minh đã “đùa giỡn với cô Cảnh nên không có sức đó.” Cô trợ lý thư ký lại nói tiếp: “Các cô không biết đâu. Tay của tổng giám đốc Lục ôm eo cô Cảnh rất chặt, giống như sợ cô ấy chạy mất ý.”
“Thật hâm mộ…! Nếu tôi mà biến thành cô Cảnh thì tốt biết mấy…”
“Chẳng phải vẫn đồn rằng quan hệ giữa ngài Lục và cô Cảnh không được tốt, sắp ly hôn sao. Xem ra lời đồn chỉ là giả thôi.”
“Đúng đó! Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy tổng giám đốc Lục lại có vẻ mặt dịu dàng như vậy đâu. Người ta đều nói người đàn ông sẽ thay đổi thái độ trước mặt người phụ nữ mà mình thích, tình cảm dạt dào…”
“Đủ rồi!” Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên, mấy cô thư ký sợ đến rụt vai: “Đi làm không cố gắng làm việc mà ở đây tám chuyện hả? Công ty nuôi các cô là để các cô rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi nói lung tung sau lưng hả?”
Lý Đồng nghe thấy lời của cô trợ lý thư ký, trong lòng liên quặn lại, khuôn mặt tức giận tới đỏ bừng lên, mặt sầm xuống đen xì, đúng là không thể nghe thêm nổi nữa nên tức giận gầm lên.
Cô ta không ngờ rằng, mới hơn một tháng cô ta không để ý tới chuyện của Lục Minh và cảnh Y Nhân mà quan hệ của bọn họ đã phát triển tới mức độ này rồi? Xem ra cô ta phải làm gì đó. Không thể đứng trơ mắt nhìn như vậy được, nếu không chuyện đã sắp thành công rồi lại đổ bể hết. Cô ta vẫn hy vọng sau khi Lục Minh ly hôn, cô ta đi tìm Ngô Tú Quyên nhờ bà giúp đỡ tác thành cho cô ta và Lục Minh. Giờ thì hay rồi, Lục Minh và Cảnh Y Nhân lại tốt đẹp như thế. Nghĩ vậy Lý Đồng hận không thể đẩy Cảnh Y Nhân từ trên mái nhà xuống cho ngã chết tươi đi. Mấy cô thư ký bực mình lườm Lý Đồng trắng mắt, vừa rồi không phải cô ta bảo người ta nói sao, giờ lại nổi cáu.
Tất cả thư ký ở đây không một ai thích Lý Đồng, dù cô ta có năng lực nhưng năng lực của bọn họ cũng không kém, dựa vào cái gì mà Lý Đồng được ngồi ở chức thư ký giám sát, còn không phải là dựa vào quan hệ sao.