Hệ Thống Nữ Phụ Đam Mỹ Bắt Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Thế giới 1 - Chương 7: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Việc cô ngồi trong phòng khách chờ Hứa Ngôn Lý trở về chính là một phần của “thành quả học tập”.

Tự cô cũng thấy biểu hiện của mình không tệ, dường như còn có thể nhìn thấy chút rung động trong mắt người đàn ông kia.

Dù chỉ là một chút rất nhỏ.

Vừa tỉnh lại, Lâm Tri Lễ đã lao về phía Hứa Ngôn Lý, không vững bước nhào thẳng vào lòng anh.

Hứa Ngôn Lý hơi khựng lại:

“Sao còn chưa ngủ?”

“Em chờ anh về. Một mình em không dám ngủ.”

“Đúng là vẫn còn trẻ con, Tri Tri à.”

Hứa Ngôn Lý xoa đầu cô, rồi khẽ kéo cô ra khỏi lòng mình.

Lâm Tri Lễ dụi mắt, nói nhỏ:

“Em không phải trẻ con đâu, Hứa Ngôn Lý. Em buồn ngủ quá, tối nay anh có thể ngủ cùng phòng với em không?”

“Được rồi, đừng sợ. Em cứ ngủ trước, anh tắm xong sẽ vào.”

Được cái gì mà được. Anh căn bản sẽ không vào.

Lâm Tri Lễ ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hứa Ngôn Lý cúi đầu nhìn, lúc này mới thấy cô không đi dép. Anh thở dài:

“Lại không mang dép à? Cẩn thận kẻo ốm. Mau vào giường đi.”

Anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Lâm Tri Lễ không thể ngờ rằng, nguyên nhân anh chọn cô lại là như thế.

Dưới ánh đèn đêm, mọi thứ trở nên dịu dàng khác thường. Lâm Tri Lễ còn đặc biệt điều chỉnh màu sắc của đèn, khiến căn phòng thêm ấm áp và yên tĩnh. Quả thực, Hứa Ngôn Lý cảm thấy thư thái không ít. Bên Tống Duẫn Bạch vừa rồi, cậu thiếu niên phát điên khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mệt mỏi.

Hứa Ngôn Lý khẽ cười bất đắc dĩ, lấy một đôi dép lông xù đưa cho cô, dặn:

“Đi nghỉ sớm đi, Tri Tri. Anh vào ngay.”

Lúc này Lâm Tri Lễ mới nở một nụ cười trong sáng đáng yêu, xỏ dép vào và quay về phòng.

Như cô đoán, Hứa Ngôn Lý sau đó chỉ mở cửa, liếc nhìn cô một cái, thấy cô ngủ rồi thì lại đóng cửa. Không hề bước vào.

Lâm Tri Lễ mở mắt, khô khốc nhìn trần nhà. Rồi lại lôi điện thoại ra, tiếp tục học cách làm “hải vương” (Kẻ chuyên trêu đùa tình cảm, bắt cá nhiều tay).

Ba giờ sáng, Hứa Ngôn Lý vừa mới chợp mắt thì cảm thấy trong lòng ngực có thêm một khối gì đó, giật mình mở choàng mắt.

Nam chính trong tiểu thuyết thường mắc đủ thứ bệnh: đau dạ dày, mất ngủ… Anh cũng không ngoại lệ.

Khó khăn lắm mới ngủ được, giờ lại bị hành động chui vào chăn của Lâm Tri Lễ làm tỉnh, sau đó thế nào cũng không ngủ lại được.

Anh cảm thấy Lâm Tri Lễ có chút kỳ lạ.

Dù họ trên danh nghĩa là bạn trai bạn gái, nhưng thực chất ngoại trừ hai người và Tống Duẫn Bạch, không ai biết họ có quan hệ gì. Dù cùng làm việc trong một công ty, đồng nghiệp thậm chí còn không biết hai người từng quen nhau.

Họ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật quá mức.

Hứa Ngôn Lý nhìn rất rõ, tình cảm của Lâm Tri Lễ dành cho anh có phần là hiệu ứng treo bảng (mối quan hệ không có tình cảm thực sự), phần là biết ơn vì được cứu giúp, phần là ngưỡng mộ và tôn kính, rất phức tạp. Khi đối mặt với anh, cô thường giống như một con thỏ nhỏ căng thẳng, thậm chí nhiều lúc chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

Đó không phải là yêu.

Vì thế, Hứa Ngôn Lý mới chọn cô.

Một là để Tống Duẫn Bạch hoàn toàn hết hy vọng.

Hai là bởi nếu Lâm Tri Lễ không thật sự thích anh, thì cô sẽ không bị tổn thương quá nhiều.

Nhưng hai ngày gần đây, Lâm Tri Lễ dường như càng lúc càng dựa dẫm vào anh, những cảm xúc đó như đang dần tiến gần đến cái gọi là “thích”.

Hứa Ngôn Lý không biết đây có phải là chuyện tốt hay không.

Anh thở dài, định đánh thức Lâm Tri Lễ dậy để cô về phòng ngủ, nhưng cô ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh, lay người cũng không có phản ứng.

Hứa Ngôn Lý đến mức tức cười:

“Ngủ kỹ thật đấy.”

Nếu có thể chia sẻ chất lượng giấc ngủ, thì nếu được giấc ngủ như vậy thì anh chắc đã thành một chàng trai như ánh mặt trời rạng rỡ rồi.

Cuối cùng anh đành phải sang phòng khác để ngủ. Trằn trọc gần hai tiếng, vừa chợp mắt được một chút thì cảm giác có người đẩy cửa vào Lâm Tri Lễ như thể đang mộng du, lại chui vào giường của anh.

Hứa Ngôn Lý: “……”