Hệ Thống Nữ Phụ Đam Mỹ Bắt Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Thế giới 1 - Chương 6: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Trong công ty, Tri Tri và Hứa Ngôn Lý chẳng khác gì người xa lạ. Hứa Ngôn Lý không ngờ, Tri Tri sau một giấc mơ lại trở nên kỳ lạ như vậy, còn chủ động đưa ra đề nghị như thế.

“Ý em là… trực tiếp đến tìm anh. Buổi trưa, em muốn ăn cơm cùng anh, được không?”

Hứa Ngôn Lý khựng lại một chút.

Anh biết rõ, Tống Duẫn Bạch là một thiên tài. Việc cài tay chân trong công ty của anh, rồi theo dõi hành động thường ngày của anh, với cậu ta mà nói là quá dễ. Ngay cả trong ban bí thư đoàn của anh cũng đã có hai người là tai mắt của Tống Duẫn Bạch.

Thôi thì, để cậu ấy hoàn toàn từ bỏ, thân thiết với Tri Tri một chút cũng không sao.

“Được.”

Sau một hồi cân nhắc, Hứa Ngôn Lý đồng ý.

Lâm Tri Lễ thất thần, nhẹ nhàng đảo cơm trong bát, mỉm cười nhìn anh: “Cảm ơn anh, Hứa Ngôn Lý. Anh thật tốt.”

Hứa Ngôn Lý hơi ngượng, chớp mắt tránh đi ánh nhìn của cô.

Ăn xong, Lâm Tri Lễ đi rửa bát. Rửa xong, Hứa Ngôn Lý áy náy nói: “Tạm thời có chút việc, Tri Tri, hôm nay anh không thể ở lại với em.”

“Không sao.” Lâm Tri Lễ hiểu, chắc chắn lại là Tống Duẫn Bạch nổi cơn điên. Cậu ta không chịu nổi việc cô ở bên Hứa Ngôn Lý, “Hứa Ngôn Lý, tối nay anh có thể quay về không? Em không muốn ngủ một mình.”

Căn hộ này là của Hứa Ngôn Lý. Anh có vài bất động sản, đôi khi cũng không ở lại đây. Lâm Tri Lễ vẫn trả tiền thuê phòng, cô không muốn nợ anh quá nhiều.

Chỉ là, cô không biết, Hứa Ngôn Lý đã bí mật dùng danh nghĩa cô mở một tài khoản, âm thầm chuyển hết tiền thuê mà cô gửi vào đó, xem như để dành giúp cô. Anh biết nếu không nhận, cô sẽ bất an, nên thà để dành cho cô trước còn hơn.

Một lúc lâu sau, Hứa Ngôn Lý mới khẽ đáp:

“Được, anh sẽ quay về.”

Hứa Ngôn Lý nói quay về, nhưng đến khi anh thật sự trở lại, đã là gần nửa đêm.

Khi anh mở cửa thật khẽ, trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn nhỏ sáng lên. Lâm Tri Lễ ngồi tựa vào ghế sofa, cả người trong mệt mỏi và nhỏ bé, như thể đang chờ anh về.

Quyển sách này được gọi là dưỡng thành văn là bởi vì hai phần ba đầu tiên đều xoay quanh việc Hứa Ngôn Lý cùng Tống Duẫn Bạch lớn lên cô độc trong thế giới này.

Cha mẹ họ đều đã mất, xung quanh toàn là họ hàng, bạn bè rắp tâm lợi dụng. Chỉ cần Hứa Ngôn Lý lơ là một chút, anh và Tống Duẫn Bạch chắc chắn sẽ không thể sống tốt.

Khi đó, thực ra Hứa Ngôn Lý và Tống Duẫn Bạch cũng mới chỉ quen biết không lâu. Gia đình mới vừa xây dựng, tưởng như hạnh phúc, nhưng với hai người đã có ký ức và suy nghĩ riêng, lại giống như một cú đả kích mạnh.

Mười lăm năm trước, Hứa Ngôn Lý mới mười bốn tuổi, còn Tống Duẫn Bạch chỉ mới bốn tuổi. Một đứa trẻ nhỏ bị chia cắt khỏi cha ruột, thật sự rất ghét cái gọi là “cha dượng mới”, “anh trai mới”.

Dù chỉ bốn tuổi, Tống Duẫn Bạch không phải không hiểu chuyện. Trong mắt cậu, chính sự tồn tại của người “cha mới” đó đã khiến cậu phải chia cách với cha mình.

Khoảng hai phần ba tiến độ câu chuyện, tình thân đã biến chất. Tống Duẫn Bạch yêu Hứa Ngôn Lý đến mức không thể cứu vãn, còn Hứa Ngôn Lý lại lý trí mà một lần nữa từ chối cậu.

Lâm Tri Lễ chỉ xuất hiện vài chương, tổng cộng có lẽ chỉ được khoảng 3000 chữ. Nhưng trong thế giới chân thực ấy – thế giới mà cô đã mơ – từ lúc có ký ức cho đến khi chết đi, tất cả đều khiến cô sợ hãi đến tận xương tủy.

Giọng nói kia từng bảo với cô rằng, nếu không làm đầy thanh tiến độ tình cảm giữa hai nhân vật chính – công và thụ – thì cô sẽ phải chết đúng vào thời điểm mình chết trong mộng.

Muốn sống thì buộc phải công lược được cả hai người bọn họ.

Cô đương nhiên muốn sống.

Lâm Tri Lễ cảm thấy bản thân quá khổ sở. Cô không phải kẻ chuyên đi trêu đùa tình cảm người khác, thế là đêm đó phải bật Baidu lên tra cứu, miệt mài học cách tán tỉnh. Sau khi học xong, cô cảm thấy mình làm cũng ổn.