Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Trong cơn mưa lớn, Lâm Tri Lễ dùng bình xịt cay để tự cứu bản thân rồi bỏ chạy và gặp Hứa Ngôn Lý.
Anh như ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cô.
Hứa Ngôn Lý giúp đỡ, hỗ trợ kiện tụng, chăm sóc và sưởi ấm trái tim cô.
Tính cách anh dịu dàng như gió xuân, nhưng khi đứng trước tòa thì lại mạnh mẽ và dứt khoát. Nhìn thấy cha dượng bị vạch trần đến đỏ mặt tía tai, Lâm Tri Lễ dần nảy sinh thiện cảm với anh.
Có lẽ vì hiệu ứng người cứu mạng, có lẽ vì điều gì khác, nhưng ngay cả khi không có lý do gì, nếu họ gặp nhau như bao người bình thường khác, cô vẫn sẽ thích anh.
Huống chi, Hứa Ngôn Lý là người theo đuổi cô trước.
Ban đầu Lâm Tri Lễ rất sợ, cảm thấy bản thân không xứng. Nhưng ở bên nhau lâu dài, cô dần không thể kìm nén được tình cảm.
Cô thật sự rất thích anh.
Lâm Tri Lễ đã tỏ tình với anh vào ngày hôm đó.
Hứa Ngôn Lý nói:
“Tri Tri, em phải xác định rõ. Em có chắc tình cảm dành cho anh không phải chỉ là sự biết ơn không?”
“Em rất rõ ràng, Hứa Ngôn Lý. Em thích anh.”
Lâm Tri Lễ nhìn ra được, thật ra anh muốn từ chối cô. Dù không hiểu vì sao, khi trước chính anh là người chủ động theo đuổi, còn bây giờ lại muốn từ chối.
Không biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
“Được rồi, Tri Tri.”
Thế là, họ đến với nhau, như lẽ tất nhiên.
Trong giấc mơ sau đó, vì công việc, Hứa Ngôn Lý phải đi công tác xa. Em trai anh, Tống Duẫn Bạch, xuất hiện.
Tống Duẫn Bạch mới mười chín tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học. Vừa khéo đang kỳ nghỉ hè nên tìm đến cô.
“Chị, anh không có nhà, em chẳng biết làm gì. Có thể ở bên chị được không?”
“Chị cho em ở nhờ một chút đi, làm ơn mà…”
Cậu là em trai Hứa Ngôn Lý, Lâm Tri Lễ không có lý do gì để từ chối.
Thế là trong hai tháng ở cùng nhau, Tống Duẫn Bạch đã khiến cô dần có cảm tình.
Khi ấy cô đang ở trong trạng thái tự trách, biết rõ Hứa Ngôn Lý quan trọng với mình ra sao, cũng hiểu mình không nên phản bội anh. Thế nên cô lại cố ép tình cảm của bản thân xuống. Cô không thể yêu bất kỳ ai ngoài Hứa Ngôn Lý.
Nhưng sự việc lại xảy ra đầy trớ trêu. Hôm đó Tống Duẫn Bạch uống quá chén, ôm lấy cô và đúng lúc ấy, Hứa Ngôn Lý trở về.
Cô nhìn thấy trong mắt người đàn ông luôn dịu dàng ấy là ngọn lửa giận đang bùng cháy, thấy nụ cười nơi khóe môi của Tống Duẫn Bạch, thấy hai người họ im lặng nhìn nhau thật lâu.