Hệ Thống Nữ Phụ Đam Mỹ Bắt Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Thế giới 1 - Chương 1: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Lâm Tri Lễ gặp Hứa Ngôn Lý vào một đêm mưa tầm tã. Mưa như đá rơi xuống người, đau đến thấu xương. Cô ôm con búp bê Tây Dương bị cha dượng phá hỏng, chân trần đi lang thang trên con đường vắng, trong lòng nghĩ: nếu có thể chết đi như thế này thì cũng tốt.

Giữa đêm khuya, gió lốc và mưa lớn quét qua, dãy đèn đường cũng tắt gần hết, chỉ cách mấy cột đèn mới có một ánh sáng le lói màu trắng bật lên.

Thi thoảng có xe chạy qua, nhưng chẳng ai để mắt đến cô.

Chỉ có Hứa Ngôn Lý dừng lại trước mặt cô, bung một chiếc ô đen và hỏi: “Cần giúp không?”

Anh xuất hiện như vị thần bước đến trước mặt cô.

Sau đó, Hứa Ngôn Lý đưa cô về nhà, mỉm cười dịu dàng nói:

“Đừng sợ. Xem như chúng ta có duyên. Em tên Lâm Tri Lễ, anh tên Hứa Ngôn Lý.”

Đôi mắt đỏ khô của cô ngước lên hỏi: “Anh cũng là chữ Lễ trong lễ phép sao?”

Hứa Ngôn Lý bật cười:

“Là Lý trong lý giải.”

Về sau, khi nhìn thấy anh nghiêm túc tại tòa án, điềm đạm và đầy khí chất, Lâm Tri Lễ mới dần nhận ra.

Cái gọi là “lý trí và lễ nghi” ấy, thật sự là một quý ông.



Lâm Tri Lễ co người trên giường, ôm lấy chính mình.

Lâu rồi cô không mơ thấy cơn ác mộng trước kia nữa.

Ba năm quen biết Hứa Ngôn Lý, cũng chỉ có năm đầu tiên là cô thường xuyên mơ lại chuyện cũ.

Thật đáng sợ.

Cơn ác mộng suốt hơn mười năm, người đàn ông đó dù đã ngồi tù vẫn như một bóng ma không thể xóa khỏi lòng cô.

May mà có Hứa Ngôn Lý.

Lâm Tri Lễ muốn gọi điện cho anh, nhưng lại sợ làm phiền anh lúc đang bận.

Sấm sét ầm vang.

Cô che tai, dụi đầu vào đầu gối.

Hứa Ngôn Lý là người đã kéo cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng, luôn nhẹ nhàng chăm sóc cô. Cô không nên cứ mãi làm phiền anh, cho dù hiện tại giữa hai người đã là mối quan hệ bạn bè khác giới.

Lâm Tri Lễ ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, chờ tiếng sấm qua đi.

Một lúc sau, chỉ còn lại tiếng gió bão ngoài trời.

Cô nằm xuống, mơ màng thϊếp đi.

Lần này, cô lại mơ một giấc mơ rõ ràng về một đời không thấy ánh sáng mặt trời.

Mẹ cô là tiểu thư danh giá người Giang Nam, người đã đặt cho cô cái tên đầy khí chất dịu dàng ấy.

Tiếc là mẹ đã yêu sai người, nửa đời trước sống bấp bênh, nửa đời sau tái giá, rơi vào vực sâu.

Sau khi mẹ qua đời vì bị tra tấn, cha dượng như ác quỷ giơ móng vuốt về phía cô.

Ban đầu ông ta đánh mắng, cô đều nhịn. Nhưng cô không thể nhịn khi ông ta muốn làm chuyện đó với… cô.