Vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ tồi tàn, Khương Hân rất bất ngờ, bởi căn phòng đó nằm tách biệt ngoài trời, bên cạnh là từng dãy vuông vắn được xây tường lên tới ngực cô.
Phía trên được căng lưới bảo vệ, bên trong chẳng biết là cái gì đang bò tới bò lui vang lên từng âm thanh sột soạt gợn gai ốc.
Phía trước mặt là một căn nhà mái lá nhỏ, đi vừa gần tới cửa nhà đã có một người đàn ông đen đúa mập mạp bước ra đón rồi ôm chặt lấy hai người khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi.
"Hoa Hoa, là tôi mù quáng ngu ngốc, tôi xin lỗi bà và con, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi hứa về sau sẽ không đánh bà và con gái nữa!"
Người phụ nữ thấy ông ấy khóc như vậy thì luống cuống.
"Ông! Ông đừng khóc, về sau đừng... Đừng đánh nữa là được!"
"Tôi không đánh nữa!"
Ông ấy gật đầu chắc nịch rồi đỡ hai người ngồi xuống ghế, luôn tay luôn miệng, nào là gắp thức ăn, rồi những lời nói ngọt nhạt hối lỗi.
Sau khi ăn xong, cũng không cho người phụ nữ dọn bàn đi rửa mà đuổi Khương Hân ra ngoài.
"Khương Hân, mau đi cho rắn ăn đi, cả ngày hôm nay còn chưa cho ăn đâu!"
Vừa nghe đến cho rắn ăn, cả người Khương Hân khẽ run lên. Mặc dù Khương Hân có sợ rắn, nhưng cô cũng không thể nào sợ đến mức run lên như thế? E rằng đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể nguyên thân.
Vừa muốn nói gì đó, Khương Hân cảm giác được dưới gầm bàn có lực chân đá nhè nhẹ vào chân cô.
Ngước mắt lên thấy ánh mắt đầy ý tứ của người phụ nữ, Khương Hân chỉ có thể khẽ gật đầu.
"Vâng!"
Chân vừa ra tới ngưỡng cửa, phía sau lưng đã nghe ông ấy lẩm bẩm.
"Nhịn một chút... Một chút nữa thôi..."
Giọng ông ấy nhừa nhựa cô không nghe được rõ ràng.
Trong thoáng chốc quay đầu nhìn lại, Khương Hân thấy rõ ánh mắt ông ấy lóe lên chút gì đó. Cùng lúc cánh cửa đóng rầm lại phía sau lưng cũng không khiến cô bận tâm nhiều.
Khương Hân cũng không đi ngay, cô chỉ muốn nghe thêm chút thông tin, để hiểu rõ hơn về cuộc sống của nguyên thân trước kia và về sau cô phải làm thế nào.
"Hoa Hoa, em sinh cho anh đứa con trai đi! Mấy người trong thôn cứ suốt ngày chê bai anh không có con trai để nối dõi."
"Anh đó! suốt ngày chỉ biết đòi con trai, con gái còn không phải là con chúng ta sao? Con bé cũng đã tám tuổi rồi mà còn chưa được đến trường kìa."
"Chỉ cần em sinh thêm một đứa con trai, anh nhất định sẽ kiếm tiền cho Khương Hân đi học."
"Thật sao?"
"Anh còn có thể lừa em sao?"
"Hôn môt cái nào?"
"Được, điều nghe theo anh!"
Khương Hân vừa quay lưng bước đi không nghe tiếp nữa, thì bên trong đã không phụ lòng mà vang lên từng đợt âm thanh khiến cho Khương Hân nóng bừng cả mặt.